31 tháng 12, 2007

Thăng trầm


Những ngày này trời hầu như không có nắng. Những đám mây cứ che khuất bầu trơi làm cho trời mỗi sáng mỗi chiều hơi se lạnh. Và đâu đó trong lòng một người vẫn còn đó những lo lâu, trăn trở.
Đọc những dòng nhật ký như mơ hồ của ntk mà lòng không tránh khỏi những bâng khuân khó tả. Một người bạn đã quen nhau giữa tứ bề những cái mà người ta gọi là "tình bạn ảo" nhưng những chia sẻ vui buồn, những quan tâm lo lắng là rất thật. Tên tuổi, mặt mày thì cứ mơ hồ, những tâm sự và cuộc sống thực thì cứ mờ nhạt qua những câu chuyện kể không tên và nhưng những tình cảm tốt đẹp và nghĩa cử ân cần thì cứ rõ như bất kỳ thứ gì trên đời có thể nghe, nhìn được. Những khúc quanh trong cuộc đời thì nào ai tránh khỏi, nhưng rồi những nỗi vất vả của ntk cứ như không thể san sẻ cùng ai thì thật là một nỗi đau thầm lặng. Biết rằng ntk của mình cũng vì biết mình không thể giúp được gì với những chuyện quá tầm như thế, nhưng lại cảm thấy thẹn cho mình khi bổng dưng trở thành người bạn "nói nhiều làm ít".
Trước đây với những người bạn thì mình luôn tự hào là có thể bên họ để giúp họ khóc hoặc cười trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Vậy mà bây giờ khoanh tay đứng nhìn, mỗi ngày chỉ biết chờ xem có tin gì tốt lành từ ntk. Với những gì tốt đẹp trong ntk, hy vọng rằng mọi sự an lành. Cố lên nhé ntk của tôi!

22 tháng 12, 2007

Mùa cuới

Những ngày này trời bắt đầu lành lạnh, và trước những ngày lành lạnh này mình nhận hơi bị nhiều những tin tức, lời mời và cả những tấm thiệp song hỉ. Trong lúc mình đang khủng hoảng thế này mà như vậy thì thật là thê thảm.
Nhưng mà, thấy cũng vui vui. Vui vì những người bạn của mình cuối cùng cũng tìm thấy hạnh phúc trong đời của họ. Vui vì cũng nhờ họ mà mình có thể tranh thủ mơ mộng một chút cho mình. Một giấc mơ mà mình chưa từng dám mơ bao giờ, một giấc mơ mà mình lần đầu tiên mình dám cho mọi người biết.

6 tháng 12, 2007

Cưỡng cầu


Trong chưa đầy 3 tháng mà rồi những thay đổi diễn ra rõ hơn bao giờ hết. Những người mình vừa nễ, vừa trọng vừa yêu quý vậy là lần lượt ra đi. Những diễn biến tới đây không biết sẽ như thế nào, nhưng trong công việc hàng ngày thiếu vắng những người đầy tâm huyết, tài ba và sự thân thuộc như thế quả là những ngày không dễ chịu chút nào.
Những người còn lại biết là rồi cũng sẽ ra đi. Mình vừa nhận cái quyết định mới. Nhưng khi xem ra thì chẳng thấy có gì mới ngoài những công việc, dự án. Cái mà đáng lẽ sau hàng loạt những yêu cầu, đề xuất và lời hứa vẫn còn đâu đó xa xôi lắm và có thể nó sẽ đến một cách rất muộn màng như một lời biện hộ cho sự lạnh lùng, phi định hướng và bất cần của một thực thể sinh linh đang bệnh hoạn. Và khi đó chắc hẳn nó sẽ chẳng còn công dụng, tác dụng gì với mình, kẻ mà một khi vứt áo ra đi sẽ không hề nuối tiếc.
Vào những ngày này cách đây hơn 5 năm, mình đã từ chối đề nghị ở lại với những điều khoản ưu đãi đặc biệt ở một nơi mà những đóng góp, những tâm huyết của mình được ghi nhận hằng ngày, hằng giờ và những bước tiến của mình đủ nhanh để làm cho những người đồng đội ghen tị. Mình đã ra đi, đã để lại phía sau gương mặt thật buồn của Mr Lu Chin Chia, Mr. Neik và những dòng nước mắt lưu luyến của Ms. Ling và những những nhân viên mới do chính tay mình hướng dẫn và đạo tạo. Giờ này, những cô bé ấy đã bước đến vị trí rất cao. Mình đã ra đi để đến đây, nơi mà mình đã từng hứa với lòng là sẽ không bao giờ ra đi một lần nữa, vì mình không muốn thấy những gương mặt buồn kia, không muốn thấy những giọt nước mắt lưu luyến ấy lần nữa. Và với một hy vọng là những gì mình có thể làm được sẽ đuợc đánh giá đúng.
Vậy mà 5 năm trôi qua, mình đã gần bước đến cái vạch mà người ta gọi là nửa đời người, bước được nửa bước rồi dặm chân tại chỗ. Còn chưa kể là gần đây những ông chủ bà chủ còn nhìn những đóng góp của mình và anh em với con mắt hình viên đạn. Tội cho những người anh, người chị, những người đã hướng dẫn, chỉ bảo cho mình, những người đã đấu tranh gian khổ lắm để xin cho mình thêm vài đồng bạc. Họ đã sống trong mái nhà này, từ khi nó mới dựng lên, qua thời kỳ phải sắm sửa, sơn phết rồi đến thời kỳ nó bị dột nóc. Họ vẫn ở đấy, vẫn âm thầm vắt óc moi tim để tô điểm cho nó. Vậy mà kết quả chẳng được gì, họ đã mệt mỏi và lần lượt ra đi. Mười năm chắc hẳn quá đủ dài để người ta biết ông chủ đối xử với mình như thế nào.
Vừa thương cho họ, vừa tội nghiệp cho bản thân mình. Nhớ câu "nhà dột từ nóc" mới hiểu rằng cũng nên đem những thanh gỗ tốt đi chỗ khác mà làm những việc tốt hơn. Điều duy nhất có thể hy vọng và lại rất mong manh, đó là có ai đó biết cái nhà nó dột từ đâu và phải sửa như thế nào.

1 tháng 11, 2007

Chuỗi


Những ngày này thấy mình thiệt là đáng tội nghiệp biết bao nhiêu.
Hai tuần liên tục rồi không được nghỉ ngơi cuối tuần và tuần này lại chắc chắn sẽ phảo làm việc cả thứ 7 và chủ nhật trong khi bà con vẫn ung dung thưởng thức 2 ngày cuối tuần với bạn bè, người yêu, gia đình và đủ thứ trò tiêu khiển. Tất nhiên không phải ai cũng được nghỉ ngơi và không phải chỉ một mình mình khốn khổ như thế. Nhưng nhiều khi tự hỏi là liệu có cần thiết phải như vậy không? Rồi cuối cùng cũng tự an ủi mình và tìm đủ lý do để tự thuyết phục mình "hãy cố lên tôi nhé".
Sáng nay, cả buổi sáng xem mấy cái mail, lên lịch cho một đống việc từ đây đến cuối tháng, cả việc làm lẫn việc học. Xem ra cái mơ ước được ngủ một giấc thật đã sẽ lâu lắm mới thực hiện được rồi. Có lẽ cái đầu mình cũng đến lúc đuối hay sao mà sáng nay chỉ là lên lịch và gửi vài cái email chứ không làm gì được, giống như cái máy tính bị treo và như có vật gì đó cản lại những dòng tư duy. Chắc hẳn là qua mệt mỏi.
Đôi khi không biết thực ra mình đang làm trách nhiệm nào, một nhân viên bình thường hay một người quản lý, một chuyên viên giỏi hay chỉ là người thích ôm đồm mọi việc, là một cái đầu hay là cả chục cái đầu trong một? Có không ít những đồng sự nhưng xem ra những gánh nặng vẫn trên vai mình. Bởi vậy còn thiếu một người nữa mà đang không biết nên tuyển ai, vì mình muốn có một người chia sẻ công việc với trí tuệ và tâm huyết của họ hơn là một người để tạo thêm gánh nặng.
Việc chiến lược cần sự tập trung cao độ và thời gian. Việc sự vụ thì mênh mong và lấy hết thời gian với sự tập trung. Người cộng tác thì thiếu và yếu cần hướng dẫn nhiều, không hướng dẫn thì làm không đến nơi đến chốn việc sự vụ và làm mất thời gian suy nghĩ để chỉnh sửa. Cuối cùng thì việc vẫn chồng lên việc và cái mức thu nhập hiện nay vẫn không thể cho mình chút an tâm về đời sống và trách nhiệm với gia đình.
Nhiều lắm những người không hiểu nỗi khổ của mình! Vài người hiểu nhưng cũng không thể làm gì hơn được. Cái cuối cùng phải tựa vào cũng chỉ là cái bản thân mà thôi.
Cố lên tôi ơi!

27 tháng 10, 2007

Nhớ em


Nhớ em, nhớ ánh mắt nụ cười
Nhớ ngày mình còn chung lối

Nhớ em, nhớ từng dáng em đi
Nhớ lời hẹn hò chưa phai
Mình yêu mãi không thay

Nhớ thương hàng phượng thắm bên đường
Mỗi lúc chiều buông, mình dìu nhau dưới mờ sương

Nhớ em, nhớ tiếng nói câu cười
Nhớ lời thì thầm bên môi

Nhớ em, nhớ giờ cuối chia tay
Nhớ lời dặn dò hôm nao, mình yêu mãi nghe em

Nhớ thương ngày vui qua rồi
Ân tình về chung lối
Bờ môi trên bờ môi...

Nhớ... Nhớ lúc chia tay
Em vẫy tay chào trong tiếng nấc nghẹn ngào
Nước mắt tuôn mặn môi

Thương... Thương mùa thu có mưa rơi
Mùa thu lưu luyến ấy,
Mùa thu mình chia tay
Nhưng nào phải biệt ly

Nhớ em, nhớ mãi buổi ban đầu
Những kỷ niệm yêu dấu

Tháng năm chẳng nhòa xóa yêu đương
Dẫu vạn ngày xa nhau,
Tình thương vẫn tràn dâng

Ước mơ ngày quay gót tương phùng
Đôi đầu chung bóng
Vòng tay trong vòng tay...

Đã nhiều năm rồi không nghe được bài hát này. Lần đầu tiên nghe là do Ngọc Hải và Thạch Thảo hát, thật là cảm động biết bao nhiêu với giọng ngọt ngào của đôi song ca này mặc dù cái thuở đó mình chẳng có ai để làm người cùng nhớ cùng thương với nỗi lòng da diết như thế. Nhưng chẳng biết vì sao sáng nay bổng nhớ có một bài hát như thế, sao mà giống với tình cảnh của mình như thế này! Đi tìm mãi trên mạng mới có một nơi duy nhất có bài hát ấy, mặc dù không phải chính đôi song ca mình thích nhưng lời hát ấy như chính nỗi nhớ mình muốn nói với nàng.

22 tháng 10, 2007

Vết thời gian

Vết tích thời gian trong những cuộc tình trong nhân thế Hội ngộ, chia ly...... như những lục bình trôi Người đổi thay thay đổi giữa chợ đời Mấy ai dễ mãi bên người trong mộng Âu đó cũng bình thường trong cuộc sống! Duyên tựu thì gần, duyên tận thì xa Một chuyện tình như trong những bài ca Và những câu hát, những lời thơ man mác....

8 tháng 10, 2007

Giấc điệp


Trông thấy món quà nàng sắp gửi cho mình mà phát cười to ra nước mắt. Nàng đã suy nghĩ rất nhiều để chọn một món quà có ý nghĩa thật sâu.
Hôm nay, thấy nàng say giấc điệp mà hai tay vẫn ôm chặt chiếc gối có hình của người yêu thật là to, một cảm xúc, một nỗi nhớ nhung không sao tả được. Có ai đó đã nói hai đứa mình điên, có ai đó đã nói là quá lãng mạn. Mà đúng là lãng mạn đến thế là cùng, điên đến thế là cùng. Những dòng tin nhắn kiểu "trời ơi em nhớ anh đến điên mất" cứ làm tim mình nhói lên, như cái ngày đáng nhớ ấy. "Tình yêu không làm cho người ta no được" như kiểu thằng em mình nói, nhưng cũng phải thừa nhận rằng tình yêu có thể làm người ta nghĩ ra đủ thức chuyện trên đời, và kể cả khi không nghĩ ra câu gì hay hơn là "anh nhớ em lắm" thì câu nói ấy vẫn còn lâu lắm mới nhạt đi cái hương vị nồng nàn của nó.

5 tháng 10, 2007

Điên


Một tháng và mười tám ngày qua đi kể từ cái ngày chi tay nhau trong bao nhiêu lưu luyến ấy. Mỗi ngày đều được gặp nhau hai lần, được nhìn nhau và được trao nhau bao nhiêu lời thương tiếng nhớ. Vậy mà cứ như nỗi nhớ ngày càng dài ra, tình yêu ngày càng nhân thêm. Đến cả ngủ cũng không quên thức giấc để nhìn nhau qua cái màn hình máy tính lạnh ngắt để mà tưởng tượng phía bên kia là bàn tay ấm áp của người yêu. Vậy cho nên chẳng trách có người gọi mình là là "đôi tình nhân điên". Không chỉ một người mà cả những người xung quan đều bảo thế. Ừ thì điên. Vì lâu lắm rồi mình mới cho phép mình được điên như vậy, đã bỏ ra ngoài mọi so đo tính toán, đã bỏ đi những phong nhã đa tình. Để làm gì? Để được yêu như bao nhiêu con người bình thường đã yêu, để được nhớ, được đau như bao nhiêu người đã vậy.
Cũng biết rằng những nồng cháy của tình yêu cũng không phải kéo dài vĩnh viễn vì cuộc sống sẽ làm người ta càng bộn bề với đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng rồi, cái thế giới tình yêu cứ như một hố đen vũ trụ, hút người ta vào không thể thoát ra. Nếu cứ mãi dè dặt trông chừng thì đến lúc lửa yêu đương trong người tắt lịm thì có hối tiếc chăng cũng quá muộn màng.
Một tình yêu đang được xây đắp bằng những nhung nhớ buổi cách ngăn và những ngang trái của 8 năm trời sóng gió. Vết tích thời gian còn đó và những lo toan cho ngày sum vầy cũng mỗi lúc chất chồng thêm. Nhưng rồi với tất cả chân tình của hai người trong cuộc, tin rằng mọi khó khăn rồi sẽ vượt qua mau.
Một ngày nhớ, một ngày mong, một ngày chờ đợi!

25 tháng 9, 2007

Tài sản

Tài sản của một mối tình tan rồi hợp sau 8 năm trời chỉ là 3 tấm ảnh cái thuở mới biết yêu tay chưa dám nắm với 1 tấm hình của cái ngày tạm biệt trong trái ngang và tất cả những lo âu. Vậy mà với cái tấm hình đó nàng đã dùng tất cả năng khiếu mình có được để đưa hai đứa đến gần nhau hơn, rồi cùng lên non cao, xuống biển sâu, trên đồi hoa cỏ và kể cả những những điểm trang của một buổi lễ thành hôn. Nàng cười thật tươi khi làm tất cả những thứ đó, còn mình thì tập trung vào công việc với gương mặt thật ngầu mà nàng không mấy ưa nhưng cũng làm nàng an lòng khi hai phương trời xa xôi quá.
Những ngày chờ đợi cứ trôi qua thật chập chạp mặc dù mọi thức cần thiết thì chuẩn bị chưa xong mà nỗi nhớ niềm yêu thì đã cao khỏi đầu rồi. Tình yêu vốn là thứ ngàn đời không hiểu được, nó làm cho con người ta thay đổi lạ thường dù rằng họ có muốn hay không đi nữa. Thỉnh thoảng thấy như mình xem nàng là máu huyết, là sự sống, là niềm vui, là nghị lực của chính mình, rồi lại bổng sợ lắm, sợ tất cả phần hồn của mình chỉ được quyết định bởi chỉ một người. Nhưng rồi cũng không biết làm sao hơn, cũng phải cho phép mình thả mình trong thế giới cảm xúc yêu thương để được một lần làm một con người thật bình thường và đúng nghĩa.
Hôm nay nàng lại khóc, khóc thật nhiều khiến cho hai con mắt hình viên đạn của mình cũng ứa lệ. Lúc nàng cười thì thì lòng mình như có một niềm vui khó tả, lúc nàng khóc thì cứ như trái tim mình đang lơ lững trong khoảng không của vũ trụ này. Cảm ơn lắm một tình yêu cứ ngỡ trong mơ!

12 tháng 9, 2007

Rong rêu

Dạo này đủ thứ công việc chất chồng và cũng không có nhiều thời gian để trò chuyện với bạn bè, với ntk và với nàng. Và đương nhiên cũng không có thời gian để viết nhật ký. Có ntk bảo "cái blog của ntk mọc rêu kìa", chỉ cười, nhưng có lẽ ntk hiểu được tại sao.
Nhiều khi thấy cũng ngại lắm. Mình thì cả ngày lo chuyện bao đồng, trong khi đó có những người phải quan tâm đến cái ăn, cái mặc và sức khoẻ của mình. Mẹ thì bảo là "Cứ lo cho thiên hạ đi rồi đến khi không làm được việc thì có mà ở đó chịu chết chứ ai lo cho", cười bảo "Có mẹ lo rồi còn gì". Mẹ thì mới khỏi bệnh thì lao vào chăm sóc cho từng miếng ăn giấc ngủ. Cũng được cái là lúc này mình làm được một việc tốt là mỗi tối găng mùng cho mẹ ngủ.
Cái ho của mình đã làm cho ntk vất vả một phen, cái đầu của mình lại làm cho ntk bận tâm mấy tuần nay. Nghe ntk bảo "Cái đầu "của tôi" sao rồi?" mà cảm động lắm, tội cho ntk đã xem cái đầu mình như cái đầu của ntk để rồi tìm phương giúp mình. Có ntk như thế thật không uổng một kiếp sinh.
Còn nàng thì lại phải vất vả với đủ thứ việc. Từ việc giải quyết những mâu thuẫn bên trong đến bên ngoài để giữ gìn một tình yêu, phải vì mình mà lo thu xếp mọi thứ cho một thứ mà người ta gọi là "tương lai" dù biết rằng còn một đoạn đường dài lắm với bao nhiêu chông gai mới có thể đến được khung trờ mơ ước đó. Nhìn thấy nàng cười mỗi khi gặp được mình mà lòng vui khó tả, nhìn những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên đôi má khi nghe những tiếng nhớ lời thương mà thầm cảm ơn cuộc đời đã mang đến một tình yêu đầy những thơ với mộng.
Hôm nay mình quyết định thay tấm ảnh kia, như một minh chứng rằng trang nhật ký này không hề rong rêu, như cõi lòng này không băng giá như những ngày cô quạnh nữa.

9 tháng 9, 2007

Toan tính

"Trong cuộc tình này anh có toan tính gì không?". Người đầu tiên hỏi là ntk, sau đó là mẹ nuôi, rồi đến một người nữa.... và còn nhiều người nữa.
Từng nói với nàng rằng những chuyện đó mình ko bận tâm, chỉ biết yêu nàng và cùng nàng vượt qua tất cả. Vậy mà cứ luôn cảm thấy mình bị xúc phạm, đôi lúc không cười nổi vì quá bực mình. Những khi mình căng thẳng biết là sẽ làm nàng lo, thậm chí sẽ khóc nữa. Nhưng mà vẫn cảm thấy khó chịu lắm lắm.

23 tháng 8, 2007

Cỏ hoa

Có người bảo anh đang đi bên bờ vực thẳm, thì cũng đúng. Và thấy anh có vẻ thích đáy vực đầy cỏ hoa kia nên bảo là nếu cần sẽ buông tay để anh rơi tự do vào đó. Và rồi cái ngày định mệnh đó cũng đến, anh đã chọn vực thẳm đó, có nhiều hoa cỏ tình yêu, có em và có không ít những chông gai chờ chực.
Em thường bảo là sao anh do dự quá lâu để thời gian ta bên nhau quá ngắn ngủi, để tháng năm xa nhau như kéo dài vô tận và những nỗi nhớ niềm yêu cho giấc ngủ không yên. Nhưng mà chắc em là người hiểu rõ hơn ai hết những trái ngang trong cuộc tình này. Niềm vui của kẻ này là nỗi buồn của kẻ khác, nhưng thà vậy còn hơn để đau khổ cả đời cho cả 3 người. Bây giờ thì mọi việc xem như đã đâu vào đó, mong sao đừng xảy ra thêm chuyện gì nữa để con đường sắp tới chúng ta luôn được tay nắm trong tay.
Lời hẹn 2 năm tưởng chừng như ngắn ngủi mà nỗi nhớ niềm thương làm cho mỗi ngày như kéo dài vô tận. Em vẫn dành thời gian mỗi ngày để đánh thức anh và dành cả buổi tối để tâm sự cùng anh với chỉ có 2 từ là thương và nhớ. Nó đơn giản, bình dị như thế mà làm cho lòng ta được sống trong những khoảnh khác hạnh phúc của tình yêu. Điều làm anh cảm thấy lo là ngọn lửa tình cháy cao, cháy rộng như thế rồi chẳng biết có đủ sức để tiếp tục bốc cao trong những ngày chờ đợi dài như vô tận sắp tới hay không. Nhưng rồi hãy cho nhau một niềm tin, tình yêu ấy đã cháy mãi trong lòng ta 8 năm trời xa vắng với bao nhiêu ngang trái thì vài năm nữa thôi có đáng là bao phải không em?

17 tháng 8, 2007

Bờ vực thẳm

Thời gian vụt bay nhanh quá. Vậy là còn 3 ngày nữa thôi mọi việc sẽ trở về vị trí của nó và mỗi người chúng ta trở về quỹ đạo của chính mình. Em cứ luôn muốn níu kéo thời gian lại, và điều đáng lo hơn là níu kéo quá khứ.
Trong những ngày qua những gì cần nói cũng đã nói, những gì cần giải thích đã giải thích, những gì gọi là lỗi lầm cũng đã tha thứ và chúng ta đều thừa nhận rằng có những đoạn đường mà trót bước đi thì khó mà quay lại. Anh đang cố gắng định nghĩa thật đúng quan hệ giữa chúng ta lúc này. Vì nó giờ chẳng giống những thứ quan hệ khác trên đời, chút anh em, chút bạn bè, chút tình tri âm và sự trở lại của duyên kỳ ngộ. Mọi người xung quanh chắc khó ai mà hiểu được cảm xúc của mỗi người trong những lúc trò chuyện cùng nhau. Một mối tình ngang trái, một cảnh ngộ trớ trêu và một chuỗi những quan hệ nhập nhằng. Chúng ta cứ phải vùng vẫy trong cái mớ hỗn độn ấy để cố tìm ra một lối đi cho vẹn toàn. Nhưng rồi sự vẹn toàn nào có dễ tìm thấy như mong đợi. Những giọt nước mắt của em cứ nhiều thêm và làm cho anh tan chảy mất. Anh cũng từng nghĩ tới rất nhiều điều, anh có nguyên tắc và có những điều phải giải quyết rõ ràng. Nhưng tình cảm cứ như ma lực níu kéo chúng ta vào vòng xoáy vô tận ấy. Anh từng tự hào là có thể giải quyết mọi việc, nhưng giờ anh cũng phải đứng ở ngả ba đường và tự hỏi "anh phải làm sao?".

Mốt mai

Sáng nay lạnh. Cái lạnh cứ như từ bên trong ra vậy. Cảm giác như đã bắt đầu mùa đông của nhơn 10 năm trước. Trên đường đi, đã gần tới nơi rồi mà sao nghe đột nhiên đau nhói ở tim. Bắt đầu nghe lo lắng, nghe buồn buồn và những chuyện của 8 năm trước, của những ngày nay cứ hiện về ào ạt.
Mình đã cố gắng lắm rồi, đã cố cho rằng mọi việc chỉ là giấc mơ qua, cố đứng ven con đường ấy để cho em đi về phía trước mà. Vậy mà sao giờ lại đau lòng thế này! Cái gì mất cũng mất rồi mà sao giờ lại có cảm giác sợ mất nữa chứ?
Con tim cứ lồng lên từng hồi, từng hồi. Cái đầu thì bảo nó ngủ ngoan đi, vậy mà nói ừ dạ đã rồi lại thức giấc và la lối. Thôi thì cho nó thức đi, nó khóc la đi, chắc khi nào mỏi mệt thì nó lại ngủ thôi mà.

3 tháng 8, 2007

Không giờ

Đã đến 0 giờ rồi mà em còn chưa ngủ. Anh thì đã mỏi mắt nằm trên ghế sofa, vì đó là chỗ ngủ của của anh từ hôm em về đến giờ. ANh biết em vẫn còn nhiều điều muốn nói với anh, anh cũng vậy. Nhưng mà thời gian của chúng ta đang cạn dần đi trông thấy. Anh thì đi làm, đi học đến tận 9 giờ tối mới về, lo cho cái thân chút xíu cũng mất đến 10 giờ rồi, mà thông thường thì thời gian còn lại cũng không nói gì bởi cũng không ít người muốn trò chuyện với em, và với anh nữa. Vậy là hai đứa lại trò chuyện về đủ thứ chuyện trên đời, nhưng chủ đề chính lần này là về công việc và sự nghiệp.
Em từ một cô bé mơ mộng làm cô giáo giờ trở thành một quản trị viên. Anh thì từ một khát vọng làm bác sĩ trở thành người nghiên cứu thị trường. Cuối cùng mình lại gặp nhau trong giới kinh doanh và đã có những bước tiến tạm thời chấp nhận được.
Nhưng dù cuộc sống thế nào đi nữa thì những khát vọng yêu thương chút lãng mạn trong mỗi người cũng chẳng thay đổi bao nhiêu. Em vẫn còn giữ những bài thơ mà tôi làm cho em cùng với một kỷ vật đã gãy. Và cả quyển nhật ký mà em đã bắt đầu viết về anh ngay lúc rời khỏi VN. Em đã khóc thật nhiều khi kể về những cảm xúc của tháng ngày ấy. Còn anh, những dòng tâm sự vẫn còn đó mà 3 năm rồi chẳng viết chẳng đọc gì cả, nhưng vẩn được lưu giữ với những bức ảnh ngây ngô. Và sau tất cả những gì trong kỷ niệm, giờ chúng ta lại trò chuyện với nhau như hai người bạn.
Em đã đếm từng ngày, từng giờ còn lại để có thể gặp anh. Anh cũng chạnh lòng khi giúp em xác nhận ngày về với hãng tàu bay. Và đêm nay, chẳng biết anh đã ngủ khi nào, nhưng khi tỉnh giấc đã thấy em còn đang say giấc trên chiếc sofa bên kia cái bàn mà từng đêm vẫn đầy những list nhạc, thức ăn và micro, và những câu chuyện kể nhau nghe bằng âm nhạc. Thầm cảm ơn em vì đã tin yêu, quý trọng anh như những người thân thuộc nhất.

30 tháng 7, 2007

Kỷ niệm nào buồn

Đã lâu lắm rồi mình mới có dịp ngồi bên nhau trò chuyện lâu như thế. Có điều khác hẳn chuyện cách đây 8 năm, đó là mình không trực tiếp nói với nhau những cảm xúc, tình yêu bằng lời nói nhưng bao người, mà thay vào đó là những làn điệu, những bài hát được viết bằng ngòi bút của ai đó.
Có thể xem đó là sự cứu rỗi dành cho cả hai, vì bây giờ có quá nhiều khoảng cách được tạo ra mà thực sự cả hai người điều không muốn vượt qua. Có một người theo giữ em suốt ngày, có những lúc ghen tuông đến hờn giận như thói thường nhi nữ. Có lẽ người ta cũng cố hoà đồng để vui vẻ với mọi người, chỉ tiếc là khá vụng về và đôi lúc rất vô duyên. Sự mạnh mẽ của em đã làm cho người ta mềm nhũng đi khi nào không biết. Còn tôi thì vẫn thường bị mẹ mắng là "thích em người ta mà gọi người ta cụng bằng em, đồ vô đầu vô vĩ". Ừ, thì chắc là cũng không có thành tựu gì trong cái quan hệ đó khi mà cách thể hiện của bé thật làm tôi buồn cười và thậm chí rất thất vọng. Có lẽ những sống gío trong cuộc đời không bao giờ chạm đến bàn chân nõn nà của bé nên bé chẳng biết được tí gì về việc nên nghe ai và tin ai. Nhưng dù gì đi nữa thì tôi cũng có chút ngại ngùng khi vẫn gọi cả 2 bằng em ngọt ngào.
Chắc hẳn có rất nhiều điều em muốn nói với anh, và tôi cũng thế. Em cứ bảo anh hát và không được đề cập tới việc buồn ngủ. Thì anh cũng chiều vậy, và thực thế là mình đã phá làng đến tận một giờ sáng đấy thôi. Em cũng ít hát, nhưng thấy em đã cố, đã hát rất nhiều. Khi hát xong câu "nay mang thư em, cho trăng khuya xem, rồi đốt lên bên thềm cho đời không còn cô đơn", anh cười bảo "chắc là chút nữa anh lên gác lục hết thư ra đốt cho rồi". Em đã khéo ngăn lại bằng cách "ừ hén, em cũng về bển và đem ra đốt hết nhé!". Anh đành xuống nước thôi. Lúc hát câu "giời mình nghèo túng để cho quen ngày sau giàu có mới thương hơn", anh đã lại bảo "đến khi giàu có thì huỵch mất chứ thương hơn gì đâu". Đến khi em trả lời anh mới nhận ra rằng em vốn vẫn là em của nhiều năm trước, "nếu vậy thì giờ này em không có ở đây đâu".
Cho dù thế nào đi nữa, thì mình đã nợ nhau rất nhiều, cả hai đều thừa nhận món nợ ấy nhưng chẳng ai đòi ai được và cũng không muốn đòi làm gì, vì chắc hẳn cứ nợ nhau thì mọi việc sẽ tốt hơn rất nhiều lần mà.

26 tháng 7, 2007

Tâm linh

Dạo này vài chuyện lạ xảy ra, cứ như là mình trở lại trạng thái tâm linh của nhiều năm về trước.
Hôm nọ mớ thấy một vụ nổ trong vũ trụ. Đến sáng hôm sau tìm xem có thể nào có vụ đó hay không. Hơi thất vọng vì chẳng thấy có vụ gì cả. Đến cả 3 bữa sau mới xem tin thấy có vụ nổ cách đây 2000 năm, vậy mà ánh sáng của nó giờ mới tới trái đất. Hình ảnh thì quá chính xác với những gì mình thấy ngoại trừ có một ngôi sao nhỏ bay xa đi. Hoá ra cái hồn của mình dạo này nặng nề quá, cũng chỉ quanh quẩn trong ... khí quyển trái đất.
Tối qua lại mớ thấy có trái mãn cầu rụng sau hè. Sáng thức dậy lật đật chạy ra xem có đúng vậy không. Hơi giật mình vì quả nhiên có trái mãn cầu chín rụng đúng vị trí mà mình mơ thấy. Tiện thể hái cho một mớ vào nhà kẻo lại bị rụng hết thì nguy.
Một chút kỳ lạ, mừng vì mình bắt đầu lấy lại dần trạng thái tâm linh của ngày trước. Chắc có nhiều người sẽ bảo là mình nói khoát, nhưng chắc có ít nhất một người tin điều đó.

25 tháng 7, 2007

Lạnh


Những ngày này cảm giác cứ nghe lạnh, dù một ngọn gió nhẹ, vài hạt mưa bụi cũng làm cho mình rùng mình. Thằng em bảo là "trông anh lúc này ốm đi thì phải" mới nhận ra là mình lúc này không khoẻ lắm rồi. Có lẽ sự buồn ngủ, cái vẻ mặt hơi chán đời và cau có kia cũng xuất phát từ đó mà ra.
Hai ngày rồi không uống thuốc hỗ trợ nữa để thử xem tình hình cải thiện thế nào. Nhưng nghe nkt nói là phải uống hết thuốc, trong vòng 1 tháng. Vậy là phải tiếp tục uống rồi. Vẫn còn có thể nhấc cái bình nước lọc 20k bằng một tay, vẫn có thể nhảy cao hơn thước và bay xa qua con mương quen thuộc mà. Nhưng chắc là có gì đó bất ổn trong người, có thể là do lao tâm và lo lắng. Cái cảm giác buồn nôn và khó nuốt hình như muốn trở lại. Đúng là có chuyện nữa rồi.
Đêm qua, kể những câu chuyện tình của mình và của người cho thằng em nó nghe để bình tâm mà suy xét chuyện hiện tại của nó và thỏ hồng. Nghe nói sự lo lắng của nó mà mình cũng thấy buồn cười, cứ giống như những người lần đầu biết yêu vậy, đúng là...
Thỏ bảo "anh là tình địch của ảnh mà sao lại giúp ảnh?". Định hỏi là "sao biết anh là tình địch của ảnh mà còn nhờ anh giản hoà?", nhưng mà những câu hỏi ngây thơ của thỏ khiến mình không dám chọc nữa. Đúng là suốt ngày lo chuyện bao đồng, trong khi "ốc không mang nổi mình ốc" nhưng ntk đã nói.
Có cô bạn hỏi "lúc này thấy anh đi học lặng lẽ quá vậy? vào không nói gì, không ngồi với ai rồi cũng ra về lặng lẽ". Trả lời "có lẽ vì không ai muốn ngồi gần anh nên biết sao giờ". Bảo "mai mốt anh đi trễ chút, thấy ai ngồi một mình thì vô ngồi với người ta cho vui". Trả lời "thống nhất vậy nhé, mai anh sẽ đi trễ và đến ngồi với em nghen". Bạn cười, rồi ừ. Cũng có lúc bạn ấy tỏ ra quan tâm đến mọi người, giống như người chị cả quan tâm em út trong nhà. Nhưng còn nợ mình chầu cafe mà bạn không bao giờ trả. Có lẽ cũng nên xoá nợ cho bạn, vì bạn khó hiểu hơn mình tưởng, và thậm chí lạnh lùng hơn mọi người vẫn thấy ở bạn ấy.
Mỗi ngày lại qua đi. Chỉ tìm thấy sự quan tâm thực sự của một người, vẫn cảm thấy những lạnh lùng trong sự quan tâm của những người khác.

24 tháng 7, 2007

Tóc gió thôi bay

Trong lúc ntk của mình đang bị cảm cúm thì mình cứ luôn cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ mặc dù không bệnh hoạn gì hết. Cứ như là có một sợi dây vô hình nào đó làm cho giữa 2 người có sự đồng cảm đến lạ thường. Trong khi bạn lo cho mình thuốc than từ trị bệnh cho đến bồi bổ thì mình chỉ có thể nói chuyện pha trò cho bạn vui trong lúc ốm yếu chứ cũng chẳng biết phải làm sao hơn.
Cứ nghe bảo "ntk thật đáng ghét" mà chẳng cảm thấy bị ghét tí nào, ngược lại càng cảm thấy giữa hai người có sự cảm thông ngày càng sâu sắc theo đúng nghĩa của nó. Mà cũng lạ, những chuyện vặt vãnh cũng hay kể cho ntk nghe, chuyện ai ghét ai thương và ghét ai thương ai cũng nói tất. Mà nếu không nói với ntk thì nói với ai chứ! Riết rồi đến nỗi khi kể câu chuyện giữa chừng thì ntk đã biết kết thúc ra làm sao. Chỉ riêng chuyện bé Toả thì ntk vẫn còn để nhiều dấu chấm lửng.
Sáng nay bảo Trang "có mạng rồi hỉ? vậy là anh hết trách nhiệm rồi nhé!" lại bị trả lời là "chưa hết đâu". Hỏi "còn gì nữa?" thì bảo "em chưa nghĩ ra, khi nghĩ ra sẽ nói". Nghe cứ giống như câu nói mà Triệu Mẫn nói với Vô Kỵ. Mà cũng lạ, tự dưng rồi bé cũng biết đùa với mình, không nghiêm trọng như cái lúc còn cách xa nửa vòng trái đất. Cũng mừng, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó bất ổn với cái mái tóc mới làm lại không mấy đẹp đẻ mà bà chị dâu kia dẫn hai chị em cô bé đi làm. Mình thích cái mái tóc dài tận eo và bồng bềnh tự nhiên của bé hơn là cái kiểu so le kỳ lạ như bây giờ. Mà điều đó làm cho bé đỡ xinh đi, kém hồn nhiên mà mình cũng không mất nhiều thời gian để nhìn ngắm.

Sao lạ


Đêm qua lại nằm mơ, thấy một ngôi sao trên bầu trời phía Đông nổ tung thành 2 ngôi sao mới. 2 sao đó lại chạy tròn quanh nhau và va vào nhau nổ thành 4 sao với tốc độ chóng mặt. Rồi do 4 sao đó ở quá gần nhau, chúng lại va chạm và nổ tung thành một muôn vì sao nhỏ, và cát bụi. Trong số đó bổng có một vì sao sáng hơn hết bay xa vụ nổ đó và bay về phía Tây Bắc của bầu trời, bay mãi, bay mãi đến khi mình tỉnh giấc.
Một cảnh tượng thật tuyệt mà trước giờ chưa bao giờ mình chứng kiến. Sáng nay xem tin tức định tìm xem có bao giờ giấc mơ đó là sự thật hay không, nhưng chẳng thấy ai nói tới. Có lẽ đó là một nơi xa xôi nào đó trong vũ trụ mà các viễn vọng kính hiện nay chưa thấy tới, cũng có thể là do những đam mê khoa học vũ trụ của mình tạo nên giấc mơ đó. Dù sao thì cũng đã có những hình ảnh tuyệt vời...trong mơ.
Chợt nhớ lại, hướng Đông là cung Chấn, là hướng của mình và cũng là nơi xuất phát của ánh sáng, của sự sống và là khởi nguồn của vạn vật. Hướng Tây Bắc là cung Càn, là nơi của thành tựu, của sự thống trị và quyền lực. Luận một chúc về tử vi thì quả là đềm tốt đẹp.
Dù sao cũng là một giấc mơ, được cái là giấc mơ đó đẹp cả về hình thức và nội dung.

18 tháng 7, 2007

Tháng hạn

Ngay cái lúc mình rất cần tiền thì chính là lúc mà mọi gánh nặng dồn về. Hôm trước buồn buồn gọi về nhà thì hay tin ông già bị ốm phải đi điều trị mấy ngày và dùng nốt số tiền dành dụm mà mình vừa trợ giúp cho bà già. Xem cái nhật ký của thằng em thì thấy nó than vãn nghe não ruột.
Những ngày nay mệt mỏi, tưởng chừng như đang rơi vào cõi hỗn man nào đó. Bần cùng, túng quẫn, lo lắng, không định được cái gì đã mất và cái gì sẽ được. Cần tiền thì không có tiền, cần tình thì càng không thể, cần một chút bình yên lại càng không được. Công việc thì cứ dồn tới, sức khoẻ thì có vấn đề, bước về nhà thì cảm thấy như một nơi xa lạ. Những người tưởng chừng như ngây thơ trong trắng lại tàng ẩn những nguy cơ khó lường. Bắt đầu nghi ngờ mọi thứ, nhưng không biết sao không cưỡng lại cảm giá yêu thích một người, cái người mà ngoài cái vẻ đẹp thiên thần và sự kín đáo giản dị ra thì không có gì hay ho cả. Chẳng lẽ mình trở thành người phiến diện và cục bộ đến thế này sao?
Sáng nay lại có một trận tranh cãi. Những gì muốn nói thì cũng đã nói, nhưng những gì muốn biết cũng chưa biết hết. Có một điều cảm nhận được đó là mọi thứ bắt đầu từ một thứ mà người ta vẫn gọi là "ghen", mặc dù cái "ghen" đó vô lý hết sức nhưng cũng cho thấy những cái vốn đã tốt đẹp trong quá khứ. Có điều là đang tồn tại một đám những kẻ ngồi lê đôi mách đang rình rập để đẩy thuyền theo gió và tranh thủ cơ hội loại bỏ những kẻ có thể gây bất lợi cho âm mưu của họ. Tội nghiệp cho bọn người cứ làm như chị dâu tương lai của họ là chân lý, là nguồn gốc của họ và là nơi để họ kết thúc cuộc đời. Tội nghiệp những kẻ tưởng là vợ tương lai của họ là thiên thần, là người quyết định thế giới này và nắm giữ sinh mệnh của họ. Tội nghiệp cho một người vì tình cảm bình thường của một con người mà vô tình chọc nên lỗ thủng cho bọn xấu xa kia khoét rộng ra. Tội nghiệp cho một người dì mất hết quyền ảnh hưởng trong mọi việc vì chính cái sản phẩm mai mối của mình tạo ra. Tội nghiệp, tội nghiệp!
Có lẽ rồi sẽ đến cái lúc mà mọi thứ sẽ được phơi bày. Ngày đó sẽ không xa. hậu quả của nó chưa biết chừng là do ai gánh chịu. Bọn ngu ngốc kia chắc rồi sẽ đau đớn trong muộn mà và tìm cách trút nỗi nhục đó vào những người vốn đã phãi chịu thương chịu khó, chịu nhẫn nhịn vì sự êm thắm gia đình.
Một quyết định sẽ được đưa ra đúng lúc. Kẻ nào gây nên sóng gió sẽ phải thưởng thức mùi vị của bão giông.

17 tháng 7, 2007

Cái tên

Sáng nay đi trên đường mà lại cứ suy nghĩ về cái tên của mình, đúng ra là cái bút hiệu mà của những ngày đầu mình viết văn, làm thơ và được thầy cô khen, bạn bè ngưỡng mộ. Nhưng chỉ biết thế thôi chứ ít ai biết ý tên gọi đầy đủ của nó và xuất xứ ra làm sao. Có điều là mỗi khi truy tìm lại nguồn gốc của nó thì lại cảm thấy buồn man mát.
Có vài người có thể coi là bạn thân, hỏi và mình đã dịch ra cho họ nghe. Và tất cả họ sau đó không còn gặp mình nữa, cứ tan biến mãi vào miền vô định nào đó. Gần đây nhất là hoatim, đã tan biết đi mất, mình đã từng muốn giữ lại, làm mọi cách để giữ lại nhưng cũng rồi. Hôm nay, lần đầu tiên mình kể cho một người nghe xuất xứ của cái tên, và người bạn ấy bảo mình cứ giữ nó. Tự dưng lại kể cho bạn ấy nghe rất nhiều chuyện thâm cung bí sử, nhưng không sao, vì đó là người tri kỷ của mình mà. Giá như bên cạnh mình có một người quan tâm, lo lắng và hiểu mình như thế thì tốt biết mấy!
Mọi thứ vẫn tiếp diễn.
Hôm qua đi học, thấy một người quen, đi học một mình. Mà chắc là vì đi một mình nên buồn, trốn học luôn. Đã từng nói với người ta là cứ xem như không có gì, vẫn là bạn bè bình thường mà. Nhưng nhìn những biểu hiện mà nhiều người gọi là "trơ trẻn" của bạn ấy thì mình không sao là "một người bạn bình thường" được. Nhưng không sao, do bạn ấy cả mà.
Lại cảm thấy chút bực bội khi thấy một người, không muốn về nhà, chỉ muốn đi la cà đến khuya, về và thăng. Cái ngây thơ thật đáng yêu nhưng cái ngốc trong đó thật khó ưa.
Con đường mình đi mỗi ngày thêm vắng vẻ, lạnh lùng. Chỉ có một người bạn dõi theo mình bằng ánh mắt, nhắn nhủ mình bằng những dòng chữ và chăm sóc mình bằng một tấm lòng "thân thiết và thánh thiện".

11 tháng 7, 2007

Sáng nắng chiều mưa

Những ngày này đều có mưa mỗi buổi chiều.
Mình đã được nghỉ hè 2 tuần lễ và dành nhiều thời gian vui chơi với mọi người, vậy mà kết quả chẳng khá hơn chút nào. Những diễn biến gần đây ngày càng làm mình lo lắng, lại có một, mà không, 2 người đã nổi giận với mình vì những chuyện rất bình thường.
Ranh giới giữa cái được và cái mất sao mong manh quá. Công việc quá nhiều nhưng không đủ lớn để đèp bẹp những cảm xúc bất chợt của mình. Những lo lắng cho chuyện sắp tới quá nhiều nhưng không đủ mạnh để đè bẹp những rung động yêu thương. Có lúc thấy mình sa lầy trong mọi việc. Những người chăm lo, quan tâm đến mình không thiếu nhưng vẫn trống vắng lạ lùng. Có những lúc cảm thấy cô đơn đến đáng sợ.
Mỗi sáng có vài ánh nắng, rồi trưa chiều lại có những cơn mưa, khi ít khi nhiều, khi to khi nhỏ. Giống như chuyện đời thay đổi liên tục, liên tục đến mức có khi mình không hiểu mình thực sự đang làm gì, càng không biết mình đã mất gì và được gì.

2 tháng 7, 2007

Có những tàn phai

Vậy là thêm một ngày nữa mưa nhiều. Đã hai ngày rồi không thấy mặt trời. Không đi học, không làm việc mà cũng không đi chơi với ai cả nhưng lại cũng không được ngủ nhiều. Có những lúc lang thang trong miền vô định như thế với sự vô vị của cuộc đời.
Có một người đã hết lòng vì mình, trong những ngày vui vẻ với bạn bè mà vẫn dành thời gian nghĩ đến mình. Ừ, thì ngược lại mình cũng không thua kém gì, vẫn tranh thủ chút thời gian xem tâm sự của người ta trong những ngày không trò chuyện. Có những dòng tâm sự miên man, có những diễn biến mà mình mơ hồ khó hiểu. Nhưng lại chắc chắn một điều là ntk đã dành cho mình rất nhiều niềm ưu ái. Và một tình cảm không thể nào quên trong đời.
Lại một tai nạn xảy ra. Ừ, thì cũng là những gì rất dễ hiểu mà. Dù sau cũng chưa và chắc là sẽ không có gì nghiêm trọng. Chú thỏ hồng cuối cùng đã trở thành bạn của thằng em dễ thương của mình, vậy là mình đã làm được chút gì cho nó, không phải quá vất vả như mình từng hứa với nó rồi. Cũng có chút buồn thoáng qua, nhưng mà rồi chẳng ăn thua gì. Chỉ hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp cho cả hai đứa nó. Cái gì thì cái, tương lai vẫn là những gì chưa đến.
Có người bảo "nhớ chút chút", người thì bảo "nhớ chút đỉnh". Và chẳng biết chút chút và chút đỉnh khác nhau làm sao cả. Chỉ có ntk là "nhớ lắm đấy" thôi. Cái "nhớ chút đỉnh" đã chuyển từ màu hồng nhạt sang màu thiên thanh, cái "nhớ chút chút" từ màu trắng chuyển sang màu hồng. Riêng cái "nhớ lắm đấy" thì trước sau vẫn một màu. Sắc màu cuộc sống có những màu đáng yêu và bình lặng. Có những màu chỉ làm nên tì vết mà thôi. Dù sao cũng là cuộc đời, mà cuộc đời vốn dĩ không phải là nơi mà mọi thứ đều có thể hiểu được.
Đã tuần lễ toàn chỉ nghe mùi tanh của cá, mùi hôi của thịt và mùi nồng cay của rượu bia. Hôm qua bưng bát cơm với canh bầu nấu cá trê mà cứ muốn nôn ra, không ăn nổi. Thèm một bữa cơm với rau biết mấy, thèm mùi thơm của rau quả và sự thanh tịnh cho cả tâm hồn lẫn thân xác này. Ừ, rồi giờ cũng vừa được ăn một bữa cơm với rau mặc dù trên bàn vẫn ê hề những cá thịt. Đúng là có nhiều thứ chỉ để nhìn chứ không ăn được.

Cải lương

Hôm qua, lúc má bảo đi chùa thì đồng ý nhưng lại với một suy nghĩ là đi dẫn đường thôi mặc dù thực ra có biết cái chùa đó ở đâu. Hỏi thằng bạn nó chỉ cho một lèo rồi cuối cùng cũng nhớ chút chút.
Chùa Hoằng Pháp là một kiểu chùa khá mới lạ với mình. Ở đó người ta dành nhiều không gian cho Phật tử và tín đồ đến tu học có chỗ nghĩ ngơi. Nhưng có điều làm mình thất vọng nhất là ngay trước cổng treo tấm ảnh của chùa có ao sen rất to và đẹp ngay trước sân. Vậy mà đi hết một vòng có thấy cái ao sen nào đâu. Mọi người đền thắc mắc là tại sao họ lại làm thế, nhưng mình thì cứ biện minh là có thể do cái ao sen đó mới lấp để làm sân. Dù vậy vẫn cảm thấy bất ổn vì nếu như vậy thì phải thay một bức ảnh khác đi chứ. Chốn Phật môn mà cũng đầu đuôi bất nhất như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa chứ.
Chiều về lại đi xem cải lương, vở Mùa thu trên Bạch Mã Sơn. Cũng đã hơn 20 năm rồi mình lại ngồi dưới sân khấu cải lương. Chợt nhớ bà ngoại, người đã từng đêm đêm dẫn mình đi xem cải lương và cũng vì vậy mà có thời mình đã ước lớn lên sẽ làm nghệ sĩ. Bé Toả thì cứ tránh xa thật xa, khi mình ngồi đầu này thì bé lại ngồi đầu kia, cứ như là căm thù mình lắm vậy. Nói chuyện già ra thì lại nhắc bé Cỏ May. Tiếng Việt của bé lúc được lúc mất, chắc không đủ khả năng hiểu được ý nghĩa câu chuyện trên sân khấu nên lúc xem cứ thấy bé như vô hồn. Má nói là "mày đạp gai rồi, đau không con? Nhưng phải cố gắng đi chứ". Mấy ngày nay cũng chẳng có cơ hội nào trò chuyện nghiêm túc với bé tí nào. Chắc là khoảng cách lại càng một xa hơn.
Vở diễn rồi cũng kết thúc. Mọi người kéo nhau ra về. Một ngày chủ nhật kết thúc như thế đấy. Chẳng biết gọi là vô vị hay thú vị. Chỉ cảm thấy ánh sáng lạnh lẽo từ đôi mắt bé cũng đủ làm cho một ngày qua đi buồn chán như thế nào.

Chợt phát hiện là cái vết đau ở sườn non không còn nữa. Chắc chắn là nhờ uống kết hợp 2 loại thuốc do ntk gửi cho rồi. Ngoài ra còn ngồi xe được nữa chứ. Không biết ntk có tính đến kết quả này không, nhưng sự lo lắng chu đáo ấy là quá rõ ràng và không ai có thể sánh bằng. Cảm ơn ntk, tôi rất tự hào vì có bạn.

27 tháng 6, 2007

Gió lạnh

Tư nhiên mới uống xong ly cafe lại ăn trưa và gặp thằng bạn cũ lại mời cafe. Đã biết không tốt cho tình trạng sức khoẻ của mình và chọn cocacola. Vậy mà đầu giờ được Alcatel mời cafe, nhìn quanh cũng thử muốn biết hương vị cafe ở chỗ Prudential xem làm sao, cuối cùng thì hậu quả thật đáng sợ.
Từ 3g cơ thể bắt đầu phản ứng. Hai con mắt cứ muốn nhắm lại vì mỏi và nếu cố mở thì lại buồn nôn. Ác cái là chiều phải present cái phân tích tác phẩm Magic Barrel nữa chứ. Vào lớp thấy buồn nôn dữ dội, mang theo gói xôi mà ăn cũng không được. Cứ chóng mặt và như thế. Ráng cố đến cuối buổi thì xuýt không thể chạy xe về nhà. Chút máu liều cũng làm được việc. Ghé tiệm thuốc và bảo "Bán cho 2 ngày thuốc trị rối loạn tiền đình nặng". Uh, cũng may là khi về nhà cảm thấy khá hơn tí. Ngồi ăn cơm có bé Cỏ May hầu chuyện mà cũng vất vả lắm mới nuốt được mấy miếng. Cô bé lại muốn trò chuyện đến khuya, nhưng cuối cùng cũng dụ được và cho cô bé đi ngủ. Nếu không thì sáng nay mình cũng không thức nổi.

Lại nghe bản nhạc gì quên mất tên rồi. Nhưng nghe câu "tôi đứng nghe gió lạnh giữa màng đêm, thương xé nát con tim" thì cảm xúc lại rất lạ kỳ. Cảm nhận cái hay của các dùng từ trong tiếng Việt, càng cảm thấy những bản nhạc xưa thật sâu lắng và giàu cảm xúc, không giống như "ở bên người ở bên ấy người ta có tốt với em không" của loại nhạc thị trường thực dụng thái quá như bây giờ. Cũng có thể là tâm trạng mình đang không tốt do hàng loạt những chuyện đau lòng nên mới hiểu cái cảm giác "xé nát con tim" nó ra làm sao.
Một ngày mới cũng lại bắt đầu. hàng loạt những công việc đang chờ phía trước. Sáng nay nhỏ em lại gọi hỏi "Chừng nào anh ba về?" thì cũng trả lời được là "Chủ nhật tuần sau. Hy vọng là kế hoạch đó không thay đổi vì mình đang cần lắm một chút thời gian yên tĩnh cho tâm hồn và đầu óc của mình.

18 tháng 6, 2007

Hương mùa hè

Tối qua, xem chương trình Thay lời muốn nói chủ đề mùa hè mà cảm xúc kỳ lạ. Trong đó người xem được thưởng thức những bài hát từ xưa đến nay rất ý vị về mùa hè. Lúc mới mở TV thấy Cẩm Ly hát bài Nỗi buồn hoa phượng, rồi sau lại có bài Gọi nắng, Những bước chân âm thầm... Những bài hát giai điệu tuy có khác nhau nhưng đều chứa đựng những ca từ trau chuốt, giai điệu mượt mà và những hình ảnh thân thương.
Chợt nhớ tuổi học trò. Những mùa hè của mình thì không có gì đặc biệt, nhưng được cái là những kỷ niệm khó quên trên những cánh đồng với trâu, bò, cua, cá, ếch, lươn, rắn, rết...với những lúa, đậu, bầu, bí, bắp..... với những ngọn cây xoài, cây dầu,...và những cái bàu, cái đìa, bờ kênh, con suối. Những cơn mua như trút nước và những cái lạnh chết người. Tất cả làm nên những gian khó, những vết đau và ý chí vươn lên.
Đã hơn mười năm rồi không còn như thế. Cảnh vật ở quê xưa cũng thay đổi rất nhiều. Con suối ngày nào vẫn thường là nơi vui đùa và bắt cá giờ là con kênh đào sâu hoắm nhưng lại thiếu những hàng cây trâm, cây cà na sai trái. Con đường cát lún mất bàn chân giờ là con đường nhựa dài thẳng tắp. Những bờ tre vẫn thường cho măng và bóng mát giờ không còn lấy cái rễ. Những thửa ruộng mùa hè cỏ cao đến tận gối giờ luôn có cây thuốc lá, cây mía, cây bắp và không còn thời gian cho cỏ nữa. Những ruộng lúa cao đến mất đầu giờ chỉ là những cây lúa cao sản chỉ cao đến gối. Những vũng nước còn lại của tháng 10 cho đầy cá đồng giờ chỉ còn là vũng nước trong đến nỗi không con gì sống được do thuốc trừ sâu. Nhiều khi muốn tìm lại cái cảnh thanh bình tự nhiên của nhiều năm trước nhưng chỉ có thể nhìn thấy trong phim ảnh mà thôi.
Thuở ấy trường mình không có lấy một cây phượng nào ra hồn. Chỉ toàn là mới trồng thôi. Phần sân trường rộng lớn chỉ toàn cỏ với những cây tràm cao vừa tầm để bọn mình có thể nhảy qua ngọn của nó. Vậy mà giờ đây, mỗi khi về lại trường mình thấy rừng tràm che mát cả sân trường. Những băng đá, những hàng hoa trên lối vào trông rất đẹp.
Thời gian mang trong nó sức mạnh đáng sợ. Không có gì cưỡng lại được. Những người bạn trước đây không hề trò chuyện bỗng quá thân quen. Những cô bạn trước đây xinh như mộng giờ thành những bà mẹ tay bồng tay bế. Những đứa bạn từng một thời là cô chiêu cậu ấm giờ là bác nông dân tay lấm chân bùn. Và những người bị bạn bè xa lánh do nghèo khó giờ đã là quan chức, cán bộ hay những nhà kinh tế, những ông kỹ sư xuất sắc.
Có sống qua chiều dài của thời gian, có trải nghiệm những cay đắng tình đời mới biết rằng có những thứ mất đi không phải là đáng tiếc, có những thứ có được hôm nay không phải là đáng mừng.

16 tháng 6, 2007

Trở gió

Thế là mình lại có dịp đi nước ngoài. Nhưng mà ác cái là khi mấy người bà con bên US mới về tới nhà thì mình lại khăn gói lên đường. Đúng là sự ngẫu nhiên buồn cười.
Mấy ngày nay vẫn ho hoài. Lạnh nhiều ho nhiều, lạnh ít ho ít. Đi làm cũng gặp anh em bệnh, đi học cũng gặp bạn bè bệnh. Vậy mà chiều hôm qua về lại gặp thằng em mình nó bệnh còn thảm hơn. Khốn khổ cho thằng nhỏ là đang thi cử nữa chứ. Thấy nó cũng siêng học, cũng cố gắng nhiều, nhưng kiểu này thấy lo cho nó quá. Thấy ntk lo lắng cho mình mà cảm kích vô cùng, giống như là tiền kiếp có nợ nần với nhau. Bé T thì cũng hay hỏi thăm coi khoẻ chưa. Thấy cũng an ủi phần nào, ít ra cũng có vài người quan tâm mình.
Những ngày nay cứ bù đầu vào việc họp hành và học tập. ntk bảo "cái chức bé tí teo mà bận rộn như quan chức lớn lắm vậy". Nghe thế cũng xót. Với người như mình thì không biết khi làm cái gì đó lớn lao hơn sẽ bận rộn thế nào và liệu có thể làm nỗi mấy chuyện đó không nữa!

12 tháng 6, 2007

Đạo hạnh

Hôm qua đi học. Ông thầy dịch tự nhiên đưa ra câu "The latter end of joy is woe" rồi bắt mọi người dịch. Thế là mình nhớ câu "Thú vui chỉ mở đường cho đau khổ" mà thỉnh thoảng hay nghe ông nội mình đọc lúc kể về Phật Thích Ca. Bê nguyên câu đó ra thì ông thầy vỗ tay khen hay. Rồi ổng lại cho một câu khác là "Life is an endless succession of joy and pain" làm mình nhớ nguyên đoạn của câu nói đó là "thú vui chỉ mở đường cho đau khổ, hạnh ngộ để nảy mầm cho chia ly. Trẻ trung rồi già yếu, bệnh tật, rồi chết. Cứ thế, hạt chuỗi thương đau cứ chạy dài trên chuỗi hạt đau thương mà cùng đưa nhau về bất tận". Vậy là chỉnh lý đi một chút dịch cho câu kia cũng ăn tiền lắm.
Sáng nay lại gặp ntk, bắt đầu một câu chuyện bằng chuyện ấy và cả buổi lại bàn về đạo hạnh. Trưa bé Tâm lại rủ đi ăn cơm trưa, cũng lại nói về đạo hạnh. Hình như bữa nay là một ngày mà mình phải dành thời gian để trở về với nơi mình xuất phát hay sao không biết mà toàn nói chuyện chay lạc và tu hành. Cũng vui, nhờ thế mà mình nhớ lại những kỷ niệm có cái hay có cái đẹp của một thời mà mình sống trong quan hệ đại đồng với chư thiện nam tín nữ. Mặc dù cái thời đó xa rồi, nhưng vẫn là một thời với nhiều niềm vui hơn hiện giờ rất nhiều.

8 tháng 6, 2007

Yêu quý

"Anh ơi anh có bưu phẩm, qua nhận đi, em không vào sổ đâu nhé!"
"Em có biết gửi từ đâu không?"
"Không, ở ngoài không ghi"
"Uh, anh lên ngay"
Cũng đoán biết là ai gửi cái gì rồi. Nhưng cũng ko chắc vì chưa biết hình thù nó ra sau. Nhưng khi thấy cái hộp to dán kín thì dám chắc 100% là của ntk gửi rồi. Một hộp đầy những thuốc là thuốc, nào là thuốc ho, thuốc viêm họng, nào là thuốc bổ đủ loại. Cứ giống như là mua thuốc cho cả nhà uống vậy. Dám chắc là sử dụng quanh năm cũng chưa hết.
Nhưng mà số lượng đó thì chưa thấm vào đâu so với tình cảm tốt đẹp và to lớn mà ntk đã dành cho mình. Quả thật là chưa bao giờ mình được ai quan tâm chăm sóc đến thế. Nhớ câu "Tôi đã xếp ntk vào nhóm những người mà tôi yêu quý", càng cảm thấy một cảm giác thân thuộc lạ lùng. Không cần nói cảm ơn, nhưng chắc ntk hiểu được lòng mình.

7 tháng 6, 2007

Một phần tất yếu

Sáng nay được hỏi và báo cáo rằng mình đang ho nặng mặc dù đã uống đủ thức thuốc với liều lượng gấp đôi ngày thường. Mà quả thật cũng không biết làm sao, bây giờ môi khô khát nước liên tục, gần như trong máu mình toàn là thuốc không thôi. Ntk bảo là sẽ tận tay mua thuốc cho mình, cũng không hiểu nỗi là làm sao có thể hứa là ngày mai trong khi giờ này ntk còn ở tận Hà Nội, chẳng lẽ lại mua thuốc và gửi dịch vụ phát trong ngày chăng?
Ngoài những người thân thuộc nhất của mình thì chưa bao giờ có ai có ý tốt với mình như vậy cho dù chỉ là lời nói gió bay thôi. Mình luôn có lòng tin ở ntk, nhưng trong trường hợp này thì vẫn cảm thấy ngoài giới hạn của lòng tin đó. "Vậy mới gọi là ntk chứ", chắc ntk không biết rằng mỗi ngày qua đi thì ntk càng trở thành một phần tất yếu trong cảm nhận của mình về cuộc sống.

6 tháng 6, 2007

Có lúc

Có những lúc nghe như mình không còn ham muốn gì cả
Có những lúc muốn phủi bỏ tất cả để tìm một nơi thanh tịnh cho riêng mình
Có những lúc nhận ra rằng mọi thứ trên đời đều là ảo ảnh
Có những lúc thấy mình sa lầy trong những việc mà chính mình làm ra
Rồi lại có nhiều khi muốn vượt lên tất cả, muốn làm được mọi việc mà người ta có thể làm, muốn chứng tỏ sự tồn tại của mình trên cõi đời này,...

3 tháng 6, 2007

Ngoại cảm

Một tuần lẽ bắt đầu bằng sự mệt mỏi và kết thúc bằng một trận bệnh te tua. Đã tưởng mình đủ sức vượt qua nó nên cứ để vậy rồi bây giờ mới thấy thê thảm thế nào. Thuốc men đầy bàn, cạo gió cắt cảm toàn thân, vậy mà đến giờ này vẫn cứ nhảy mủi, ho liên tục. Chỉ khi nào ngủ thì thôi, và mình luôn muốn được ngủ. Trời ạ! Tuần mới lại sắp bắt đầu rồi mà như thế này thì làm sao xoay trở trăm công ngàn việc cơ chứ! Tháng này là tháng 4 âm lịch, là tháng kỵ của mình mà, chắc muốn tránh cũng không khỏi được. Đôi lúc chẳng tin gì chuyện sao hạn gì, giờ mới thấy có nhiều chuyện không giải thích được. Hai tuần nay sống nhờ tiền vay mượn, vậy mà lại còn nghe bà già than đang hết "máu". Bó tay, mấy đồng lương mới đó cũng hết rồi, nợ thì chưa trả, cái laptop lại hư, chán gì đâu!
Người ta nói có sức khoẻ là có tất cả. Thấy cũng phải. Những lúc thế này chẳng làm được gì. Ngồi học thì buồn ngủ và sổ mũi, ho. Làm việc thì đầu đau, không động não được. Thèm có một người bên mình tâm sự thì càng không được, vì có ai quan tâm đến người bệnh ngoài mẹ và em út mình. Mà trời thì mưa gió thế này, có đi đâu cho được. Đúng là một tuần buồn.
Nói gì thì nói, vẫn có nhiều chuyện đáng hoan hỉ trong tuần. Thằng một thằng em vừa thi đậu cao học, một thằng nữa được học bổng khuyến khích học tập. Nhìn thấy tụi nó có ý chí như thế cảm thấy vui lắm. Những kỳ vọng của mình cuối cùng thì cũng được đáp ứng. Những hạnh phúc mà đôi khi cảm thấy tự hào là mình có được những đứa em như thế.
Ngày mai đi làm rồi, mớ công việc đã có kế hoạch rồi, và trong đó vẫn chưa có một ngày có thể về quê được.

1 tháng 6, 2007

Tuỳ duyên

Vậy là ho cũng được tuần lễ rồi. Cứ tưởng ngày sẽ khá hơn không ngờ hôm nay tệ hại đến nỗi không thể làm việc được. Thỉnh thoảng cũng thấy mình dở thật. Đã định lần này nhất định phải vượt qua mà không cần uống thuốc, vậy mà cuối cùng cũng mất tiền. Ở đâu đó có ntk không ho như mình mà còn nặng hơn. Thấy lo lắng quá nhưng nói chuyện một lúc cũng mừng vì ntk vẫn ổn. Cảm ơn đời đã mang đến cho mình một người bạn quý như thế.
Tối qua lại có người nhắc mình uống thuốc. Trước giờ chưa khi nào bé lại quan tâm đến mình như vậy. Hôm qua lúc nói chuyện ghẹo bé với mấy anh đang theo đuổi, thấy bé thanh minh nhiệt tình quá cũng lạ, vì trước giờ bé cũng không hay thanh minh như thế. Cũng cảm nhận có gì đó tốt đẹp đang diễn ra. Một chút lo lắng, nhưng cứ tuỳ duyên vậy.

31 tháng 5, 2007

Thỏ hồng

Những ngày này trời vẫn hay mưa chiều. Nhưng mà những cơn mưa đôi lúc cũng nhiều ý nghĩa. Mình hỏi bé "Nếu mưa thì có đi không?", bé bảo "Mưa cũng đi". Ừ, cá tính của bé là thế, khi muốn gì thì nhất định phải làm cho được mà. Đi ăn đúng lúc trời đổ mưa, và nhất định không tạnh mưa trước khi xuất phát đi Sỏi Đá.
Cái cảnh hai người mặc áo mưa rong ruổi mấy con phố để đến quán cafe chắc là trông rất buồn cười nhỉ? Nhưng mà chắc ai cũng biết đó sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ trong đời. Hôm nay bé nói nhiều, và giải thích với mình nhiều điều mà trước đây bé không muốn giải thích. "Hôm nay em vui lắm, không biết vì sao đi với anh em cảm thấy vui và nói chuyện nhiều như vậy". Đâu phải chỉ mình bé vui, mình cũng vui vậy. Lúc sôi nổi nhiệt tình, lúc lạnh lùng hờ hửng, lúc giấu kín mọi việc và có lúc tâm sự hết lòng, những điều đó làm cho bé trở nên khó hiểu nhưng quyến rũ lạ kỳ.
Vẫn một thắc mắc "Vì sao anh biết em thích màu hồng?", bé lại quên là có những điều dù rất nhỏ nhặt nhưng người yêu quý mình cũng sẽ rất quan tâm. Hôm nay gặp lại, bé lại trong một màu hồng, trang phục hồng và đôi má hồng. Vẫn cái cảm giác ấy. Chẳng trách đã có người gọi bé là chú thỏ con màu hồng của mình.
Như thế giới màu sắc và những vui buồn bất chợt của bé làm mình thấy còn nhiều lắm những điều cần được hiểu.

Hoàng lương

Trưa nay thật uể oải. Ngủ được chừng 30 phút mà cảm thấy không muốn dậy, đúng ra là dậy không nổi. Bước ra khỏi phòng thì trời âm u, khác hẳn so với cái nắng chói chang trước khi mình ăn trưa. Ngẫm lại cảm thấy sự thay đổi của vạn vật thật nhanh đến chóng mặt. Rồi lại chút bâng khuâng vì không thấy mình thay đổi gì nhiều. Trong khi đó chỉ cần chợp mắt một chút là xung quanh mình đã khác đi, thật đáng sợ.
Những ngày nay không nói chuyện với ntk, người cũng bận mà mình thì bận nhiều hơn. Trong khi đó lại có một người không biết tôn trọng thời gian của mình. Nhưng lần đầu, có thể tạm tha thứ được. Nhưng có lẽ cái ấn tượng tốt đẹp của mình về người biết quan tâm chăm lo cho người khác của cô bé bị xé vụn ra từng mảnh. Có người bảo mình cành ngày càng khó tính. Nhưng cũng đúng thôi, thời gian của mình đang cạn dần, và mỗi ngày trôi qua là nhiều cơ hội cũng trôi theo.

28 tháng 5, 2007

Lòng mẹ

Những ngày này của năm người ta không khó khăn gì để tìm thấy những người đang chuẩn bị làm mẹ khắp nơi, từ trung tâm thành phố đông đúc đến những vùng ven ngoại thành. Nhưng có một điều chắc ít ai để ý đến là điều đó góp một phần trong việc thể hiện tấm lòng thương yêu vô bờ bến của những người làm mẹ, làm cha dành cho con cái của mình.
Chắc ai cũng hiểu ngầm với nhau rằng năm nay là năm Đinh Hợi, theo một quy ước không chính thức nào đó thì người ta còn gọi là năm con heo vàng. Quan trọng hơn nữa là người ta cho rằng những người sinh năm Đinh Hợi sẽ có cuộc sống sung túc cả đời. Điều đó có thực hay không thì không ai chứng minh cả, nhưng cùng với một niềm tin mặc dù rất mong manh là một tình cảm thiêng liêng cao quý mà các đôi vợ chồng dành cho con cái của họ. Họ đã quyết định chờ đợi, quyết định lựa chọn và tất cả vì những điều tốt đẹp nhất mà hy vọng sẽ đến với con cái của mình.
Nhưng rồi cái gì cũng phải có cái giá của nó. Nhiều lúc tôi cũng thấy buồn cười khi từ cơ quan cho đến lớp học đều phải gặp những đồng sự, bạn bè với cái bề ngoài nặng nề khi đi, khi đứng, khi ngồi và cả khi nghỉ ngơi. Nhưng càng quan sát càng thấy cảm động vì những hy sinh của họ. Ông bà ta vẫn có thành ngữ "mang nặng, đẻ đau", cũng chưa nói hết được những cái mà những người sắp làm mẹ phải chấp nhận. Vốn là người hơi đa cảm và thích chiêm ngưỡng nhữn vẻ đẹp, tôi dành khá nhiều thời gian để cảm nhận, tìm hiểu và thậm chí nghiên cứu xem cái gì đã làm nên nét đẹp của những người mà thoạt đầu ta không cảm nhận được. Nhưng nói chung tới giờ vẫn chưa tìm thấy nét đẹp của những người phụ nữ có cái bụng to tròn, dáng đi nặng nề và hơi thở mệt nhọc, chưa kể là những tàn nhan, mụn và những chỗ sạm da khi phải chuẩn bị cho việc làm mẹ. Từng biết rằng tài sản quý giá nhất của người phụ nữ là sắc đẹp, nhưng họ chấp nhận hy sinh cái tài sản đó cho con mình. Chỉ đơn giản một điều như thế cũng đủ thấy rằng có cái gì đó còn quý hơn ở họ. Đó chính là tình thương yêu mà họ dành cho con cái.
Ngày nay, chuyện những cô gái trẻ làm mẹ bất đắc dĩ, chuyện những đứa trẻ bị bỏ rơi ở cổng chùa hay viện mồ côi là không hiếm. Nhưng dù có thế nào đi nữa vẫn còn đấy những minh chứng hùng hồn cho tấm lòng thương con vô hạn của những người được làm mẹ.

26 tháng 5, 2007

Crystal

Chẳng hiểu vì sao mình lại thay đổi nhanh như vậy. Cái những ngày đầu tiên thấy bé ngồi chỗ quầy, cũng bình thường như bao nhiêu người khác. Rồi cái giây phút quan trọng cũng đến. Chợt một ngày mình cảm nhận được nét duyên và quyến rũ của bé. Không thể điễn đạt thành lời. Nhưng thật kỳ lạ, cứ cảm thấy như thân quen, như định mệnh, như không thể quên được.
Mà có lẽ bé cũng cảm nhận được điều đó. Bé đã mời SN, nhưng chẳng may nhà bé có chuyện nên .... Cái dây chuyền pha lê mà bé nói đã tìm được, và màu hồng mà bé yêu thích. Và hơn hết là đôi má ửng hồng của bé khi nhận nó. Chúc mừng sinh nhật!

25 tháng 5, 2007

Cơn mưa bất chợt

Đêm qua không tài nào ngủ được. Chẳng tìm được một lý do chính đáng nào. Mà hình như dạo này mình hay bị mất ngủ vô duyên cớ như thế lắm. Một phần có lẻ do trời oi bức, phần còn lại thì mù mờ. Nghiên cứu mãi mà không biết cách để xếp được các màu trên con ruby cho ra hồn. Từng có nhiều người cho là mình thông minh, nhưng cái trò này làm mình đau cả đầu mà không tìm ra được quy luật nào cho ra hồn. Chán chết đi được, mà rồi cũng chẳng ngủ được.
Khi không vậy rồi giờ cả ngày cứ cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. 30 cho một giấc ngủ trưa bổng trở nên ngắn ngủi kỳ lạ. Thức dậy mà hai mắt vẫn cay, vẫn muốn ngủ tiếp. Cái đống công việc cứ càng ngày càng cao, những bài tập về nhà còn đầy ăm ắp. Không biết vì ai mà mình ra nông nỗi này. Mỗi khi nghĩ tới ngày mai là nghe chán chết đi được vì một mớ những cái deadline. Trời ạ, sao cứ phải chạy mãi thế này!
Cái họng mấy ngày nay cứ ngứa ngứa làm mình cứ phải tung ra những trận ho vô duyên. Chắc hôm trước bị cảm mà không chịu thuốc thang thì phải. Giờ nó cứ âm âm kiểu này thì mệt mỏi là cái chắc. Wireless Broadband, NGN, AAG, Customer care, Wise Project, IP contact center.... mỗi cái là một mớ bòng bong. Ngẫm lại thấy mình cũng gan đầy mình, cùng lúc mà dám đảm nhận toàn những thứ to tát như thế này. Sếp thì cứ phải bận tâm chuyện tình cảm của mình, mà cứ thế này thì sẽ phải bận tâm muôn năm thôi.
Nhận cái quyết định với 5% phụ cấp thâm niên, đâu phải ai cũng thế mà sao mình thấy nó nhỏ bé quá.

Thiên thanh

Những ngày này nắng nhiều. Nhiệt độ chênh lệch trong phòng làm việc và bên ngoài quá lớn làm mình thấy có cảm giác bị nổ tung khi bước ra khỏi phòng. Nhưng dù sao cũng được cái là bầu trời rất trong, rất xanh, cái màu xanh mà mình rất thích, và có một người cũng thích như mình.
Mỗi khi đi họp thế nào cũng có người nói "Sao dự án nào cũng có ông vậy?". Ừ, biết sao giờ. Quay qua quay lại cũng thấy tên mình trong hàng loạt dự án, nhóm là việc, tổ công tác. Một chút vui vì mình cũng có vai trò nhất định trong công ty, nhưng không ít lo lắng là có ngày mình sẽ bị đống công việc đè chết. Lúc này lại còn bị suy giảm thần kinh, cứ làm việc căng thẳng thì lại quên nhiều thứ và buồn nôn.
Chiều này lại họp với một người, cái người mà mình cũng không biết là thực ra quan hệ tình cảm của mình và người ấy thế nào. Vẫn cái giọng thanh tao đó, vẫn đôi má ửng hồng và đôi mắt sáng rỡ đó. Và nụ cười thân thiện mà quyến rũ đó. Chẳng biết nợ nần chi mà bé cũng thích ngồi gần mình và trò chuyện với mình. Chắc là vì mình luôn nhìn bé với đầy thiện cảm và chút ngưỡng mộ chăng? Hy vọng là không có gì không bình thường ở đây, vì đơn giản là không thể có gì được. Thấy bé gầy hơn trước nhiều. Những cô bé khác sau khi lên xe hoa thì tròn trĩnh hơn nhiều, thậm chí là mập nữa. Càng cảm thấy cảm xúc gì đó khó tả. Có người bảo mình thấy ai xinh thì thích thôi, còn bảo là đa tình đa cảm. Cũng có lẽ, mặc dù chưa bao giờ mình với bé nói chuyện riêng với nhau, nhưng qua những cái nhìn trìu mến, qua những lời vui đùa tế nhị cũng đủ cảm nhận những tình cảm tốt đẹp cho nhau.
Nhớ có vài lần bé gọi cho mình "Anh H ơi! Rãnh không ra thăm em tí đi, em nhớ anh lắm". Những lời đùa vui thật ý vị.

22 tháng 5, 2007

Hoạn lộ

"Dất dất dơ dơ nghĩ nực cười
Căm căm cúi cúi có hơn ai
Nay còn chị chị anh anh đó
Mai đã ông ông mụ mụ rồi
Lắng lắng lo lo rồi một kiếp
Khôn khôn dại dại chết xong đời
Chi bằng láo láo lơ lơ vậy
Ngủ ngủ ăn ăn nói chuyện chơi"

Cái sự chán nản không biết âm ỉ trong ta hay từ đâu mà cứ thấy nó tái đi tái lại. Cũng lâu lắm rồi ta không bực mình đến cùng cực như thế này. Hôm trước đi một vòng mới thấy quan điểm "đi rồi về sẽ thăng tiến". Ừ, thì ở đây cũng quản lý rất chuyên nghiệp đấy thôi, không có chuyện sống lâu lên lão làng. Từ trước tới giờ thấy toàn mang người có kinh nghiệm từ bên ngoài về cho giữ chức vụ quan trọng còn những người cứ loay hoay mãi thì coi như cứ an phận thủ thường đừng mong gì thay đổi. Nói đến đây hoá ra những người từ bên ngoài toàn giỏi cả còn những người bên trong toàn bất tài? Mà cũng lạ, những người bất tài đó cũng xúm xích lại mà làm cho cty tồn tại và phát triển được trong cả chục năm qua. Điều buồn cười hơn cả là có những người sau khi chán nản đi chỗ khác thời gian thì xin về lại được trọng dụng. Hoá ra cty có chính sách khuyến khích nhân viên nghỉ việc? Bó tay, càng nghĩ càng rối. Chẳng biết rồi cuối cùng cái sâu xa là cái gì nữa.
Nguyên tắc của họp hội là phải nhằm đúng mục tiêu và phải ra được một quyết định hoặc kêu gọi hành động gì đó. Vậy mà trong những cuộc họp nhà mình lại là nơi mà ông phòng này chỉ trích ông ban kia, chẳng ra thể thống gì. Cái nguyên tắc phê bình là trên cơ sở góp ý xây dựng để cùng nhau phát triển mà cuối cùng được thay vào đó là chỉ trích chỗ khác để nâng cao chính mình. Buồn cười, liệu những người có trách nhiệm, có nhiệt huyết, có mong muốn đóng góp tồn tại và tiếo tục cống hiến được bao lâu trong một môi trường xô bồ như vậy?
Vẫn phải xoay sở, nhưng dạo này cũng là chặng cuối của giai đoạn học hành. Đành tạm gác mọi việc cho thong thả mà tập trung học cho đàng hoàn. Còn phải tính đến cái MBA nữa chứ. Nói gì thì nói, bất cứ điều gì cũng không được cản lối của mình trên con đường đã vạch ra.

21 tháng 5, 2007

Cẩn ngôn vô tội

Tự dưng hôm qua quên mấy từ vựng tiếng Việt. Số là không biết cái lĩnh vực, khía cạnh của đời sống mà một nhà văn, nhà thơ hay viết về gọi là gì. Hỏi thằng em mới biết đó là "đề tài". Mà dạo này cảm thấy ngôn ngữ của mình có vấn đề, thường xuyên sai lỗi chính tả và xuất hiện nhiều hơn những từ mà mình không định nghĩa được. Trước đây mình chúa ghét những người đang nói tiếng Việt mà lại pha vào mấy từ tiếng Anh. Vậy mà giờ nhiều lúc mình lại đành phải dùng tiếng Anh thay vì là dùng tiếng Việt.
Lại xem TV, thấy film Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông nữa. Với quan điểm rất cá nhân mình cảm thấy kính phục cụ biết nhường nào. Chỉ đơn cử về sử dụng ngôn ngữ cũng đã thấy mình còn lâu lắm mới bằng phần nào của cụ ấy.

18 tháng 5, 2007

Phúc bất trùng lai...

Hôm qua,
Cúp điện, cả cái văn phòng không làm ăn gì được, vừa nóng, vừa tối. Đã vậy cái laptop thì khởi động không lên phải đi sửa đến giờ chưa lấy được. Trưa tranh thủ mượn máy thằng em vào mạng, nói với ntk có 1 câu và phát hiện là cái messenger của nó bị hỏng thành thử nói người ta nghe mà mình không nghe thấy gì. Đã vậy, vào lớp lại gặp chỉ có 2 người mà cả 2 người đó đều là người mình ghét nhất. Đúng là một ngày quá may mắn! Để ứ một đống việc, sáng nay tập trung cả buổi mà giải quyết cũng không xong. Lại trễ tiến độ 1 ngày rồi. Hậu quả khó lường đây.
Tự dưng hôm nay thứ 6 mà lại mặc áo trắng. Cũng chẳng biết vì sao. Trong đầu mình luôn gán màu đỏ cho thứ 2, màu xám cho thứ 3, mà xanh da dương cho thứ 4, màu xanh lá cho thứ 5, mà đen cho thứ 6, màu trắng cho thứ 7 và màu cam cho chủ nhật. Vậy mà công ty thì gán màu trắng cho thứ 2, màu xanh cho thứ 5 và tự do cho thứ còn lại. Nhớ ngày xưa mình từng lấy bút hiệu là Bạch Y Nhân, vì lúc đó mình thích màu trắng, tất cả áo mình đều trắng. Sau này chợt phát hiện mình thích màu xanh nhất, màu đó cũng hạp với mình. Trong khi đặt tên mình thì bố lại lót cho mình cái màu vàng với ý là màu của Phật pháp. Chuyện màu sắc cũng lắm điều để nói. Nhưng đang e ngại là không biết có khi nào tự dưng chạy một vòng rồi về điểm xuất phát hay không nữa. Ngày xưa mình chọn màu trắng vì thích sự thuần khiết, cao thượng và ... cũng thể hiện là lúc đó mình .... vô sản. Bây giờ mà quay lại kiểu đó thì nguy mất.
Mà cũng lắm trò thật, cô bé ngồi gần mình hôm trước bảo là quyết định từ nay sẽ ngồi cạnh mình với mục tiêu rất trong sáng là ... để được chỉ bài. Bó tay thiệt. Từ dạo cái lớp mình chia thành 3 phe thì số người ủng hộ mình ngày càng nhiều. Chợt thấy mình có lúc cũng tầm thường, cũng biết ghét cay ghét đắng vài người.

Xem hồi ức tuổi thơ của ntk thấy thấp thoáng kỷ niệm của mình trong đó. Nhưng dù sao thì có cái khác biệt cơ bản là những vất vả của mình nhiều hơn gấp nhiều lần, nhưng đổi lại vị trí của mình trong gia đình và bạn bè cũng khá hơn vài lần. Tuổi thơ, có lẽ là nguồn cội của tính cách và những tham vọng của mỗi người.

16 tháng 5, 2007

Đêm đêm không ngủ


Một đêm tệ hại, mừng vì mình có thể dậy sớm hơn mọi ngày và đi làm việc sớm nhưng cuối cùng thì thất vọng vì chóng mệt mỏi, kém tập trung và chóng mặt. Lý do đơn giản là tự dưng lúc gần sáng kiến đâu không biết mà bò vào ngủ chung với mình. Hết chỗ nói.
Xử lý một mớ mail tồn tại từ mấy hôm trước, nhưng cũng mất cả buổi để làm công việc dự án. Cái chương trình To-do-list ác cái là không cho viết tiếng Việt, đành tập viết tiếng Anh, nhưng có vài từ không biết dịch làm sao nên lại mất công tìm phần mềm từ điển Việt-Anh. Nhưng cũng không được, đành mài mò chế từ xài đỡ. Còn mấy trang web tự xưng là từ điển online thì bó tay, nhập vào từ gì cũng bảo là không có. Chán cái vdict ghê luôn.
Sáng giờ không nói chuyện với ai ngoài việc nhờ vả bé T gọi cơm cho mình. Nhưng cũng thất bại vì không có ai cùng gọi về ăn. Những người hay trò chuyện với mình cũng không thấy xuất hiện. Tìm xem nhật ký họ có ghi gì không thì cũng không thấy. Có lẽ sau một thời gian thay đổi thì người ta cũng quen với công việc mới, ai cũng tập trung làm việc thì phải. Còn mình thì việc mới việc cũ đều ngập mặt, mỗi buổi phải xả stress hai ba lần. Mà hình như hôm nay không khoẻ lắm thì phải, hai mắt cứ uốn thiếp đi, đầu óc kém tập trung. Giờ chỉ mong được ngủ miếng. Nhìn lại cái To-do-list thấy mấy việc phải hoàn tất vào ngày mai. Chán quá.
Hôm qua đi học, chỉ chào hỏi và nói chuyện với thầy vài câu, còn lại không nói gì cả. Mấy chị còn đoán mò là lúc này mình lo yêu quá nên không lo học. Bó tay. Hẹn với bé T tuần này đi A&B mà còn không thực hiện được nữa là, lịch kín quá rồi còn đâu. Tự dưng thèm được về quê vài ngày cho thư thái, mà rồi cũng phải theo lịch. Cũng có nghĩa là còn lâu mới về được.

Mấy lần vào web thấy lâu lắm chưa làm bài thơ nào, riết rồi cảm xúc thì cũng không phải là không có, nhưng có lẽ không có cảm xúc nào đủ mạnh để đọng thành lời, vang thành tiếng được thì phải. Mà hình như ntk của mình cũng vậy thì phải.

15 tháng 5, 2007

Sau cơn mưa trời lại.... nắng.

Mắt nhắm mắt mở nghe mưa ầm ầm trên mái nhà. Ừ, mà ai kêu nằm ngủ sát mái nhà chi. Lúc thức dậy trời vẫn âm u, tưởng là hôm nay lại tiếp tục có một ngày không nắng. Nhưng nhớ là hôm trước người ta dự báo là hôm nay trời nắng mà.
Chạy được một đoạn thì cái xe tắt máy, bực mình. Cũng may là gần chỗ tiệm sửa xe. Tưởng gì, chỉ thổi cái bugi thì nó chạy rồi. Cũng may là không trễ họp.
Suốt buổi sáng chỉ họp rồi họp, thiếu ăn sáng về nhiều phương diện. Cũng may là trưa cũng tranh thủ gặp ntk một chút. Không biết từ bao giờ mình lại cứ mở máy lên là mong thấy một cái tên đó sáng lên?

14 tháng 5, 2007

Mỏi cánh

Hôm qua, trèo có một cây dừa mà cánh tay trái đã cảm thấy không còn chút lực nào. Vậy mà còn cố thêm đến cây thứ ba. Đảm bảo là nếu thêm cây nữa chắc sẽ phải hy sinh thôi. Nhưng mà cũng không ai bắt em nên không việc gì phải đến mức như vậy.
Trời lại mưa, vậy là đã 4 ngày liền rồi. Cảm thấy lạnh, một chút lạnh lẻo và một chút lạnh lùng. Ừ, thấy những ngày gần đây cuộc sống nhạt nhẻo quá. Tối ngày loay hoay với mấy cái số dự báo viễn thông đến 2018 mà chưa xong. Mà cũng bất nhơn quá, nếu mình không làm thì cũng không biết ai làm, rõ chán.
Tìm mấy cái dự báo của thế giới về VoDSL và VoIP thì cũng không có nhiều thông tin. Ngặt một nỗi là cái tỷ lệ thuê bao VoIP trên thuê bao băng rộng cũng xấp xỉ tỷ lệ này của VoDSL. Chẳng biết mấy ông này dự báo kiểu gì, nhưng nói ngay, nếu giả định như mỗi line băng rộng chỉ xài 1 số VoIP thì khi đó mỗi các nhân hay pháp nhân sẽ xài được vài máy. Trong khi 1 line băng rộng có thể xài vài chục số VoDSL thì đối tượng khách hàng là pháp nhân. Bù qua xớt lại chắc cũng tương tự nhau.
Mở mail lên không thấy ai, vài phút sau nhận cái mail của KTCN thấy sốc liền. Đúng là luôn luôn có việc để làm và nhức đầu. Nói gì thì nói, vì sự nghiệp chung, vẫn cố lên.
"Ngoài hiên mưa rơi rơi. Lòng ai như chơi vơi
Người ơi nước mắt hoen mi rồi
Đừng khóc trong đêm mưa.Đừng than trong câu ca
Buồn ơi trong đêm thâu. Ôm ấp giùm ta nhé
Người em thương mưa ngâu hay khóc sầu nhân thế
Tình ta đêm về có ấm từng cơn mơ em chưa.
..."

11 tháng 5, 2007

Vẫy cánh!

Tranh thủ đi sửa cái chong chóng của laptop và cuối cùng lại bị hẹn "vài hôm". Chán chết đi được.
Không biết duyên cớ gì tự dưng hôm qua bé Hg lại chọn ngồi gần mình. Mà cũng vì vậy mà có nhiều điều xảy ra. Mình chợt phát hiện cô bé cũng là người chịu ăn chịu nói chứ không ngầu như mọi khi vẫn tưởng. Quan trọng nhất là cũng rất thông minh, nhanh trí và làm việc có trách nhiệm với tốc độc và độ chính xác cao. Cũng hay nhỉ! Bảo bé "Đừng mua sách", bé hỏi "Sao vậy?", "thì để mai mốt đi học em lại ngồi gần anh". Bé cười "Có sách rồi thì không ngồi cạnh anh được sao?". Biết là cũng chỉ nói đùa, nhưng cảm thấy vui vui. Có điều khống khổ nhất là từ sau đó tự dưng trong mình dấy lên một cảm xúc quái lạ, mình ghét cái cảm giác đó nhưng sao lại mang nó vào trong mơ kia chứ!
Đọc những dòng của ntk mà cảm nhận một hình ảnh tuyệt vời, tất nhiên là rất thi vị và một lối văn chương quá tuyệt vời. "thỉnh thoảng lại đứng chờ đèn đỏ lại phải vẫy cái cánh bên trái". Hình ảnh cánh chim như vẻ đẹp thanh thoát của thiên thần. Ừ, cũng giống vẻ đẹp của những cô gái mà mình từng cho là có vẻ đẹp không thể tả bằng lời. Nhưng ntk không tin, bảo là mình quá hào phóng lời khen tặng, nhưng sự thật là ntk còn xứng đáng hơn cái mà người ta gọi là khen tặng.

Internet

Cả ngày hôm nay cái mạng cứ chập chờn, bực mình và đã mất hơn một buổi làm phiền ít nhất 5 người mới giải quyết được. Cái cục bực mình cuối cùng cũng được ném ra ngoài.
Còn cái chong chóng của Laptop thì chưa xử lý được, vậy là coi như vỡ kế hoạch. Nhất định mai phải làm xong mới được. Mà ngộ, cái laptop của mình kể cả khi chong chóng không quay mà nó vẫn chạy được cả tiếng đồng hồ. Kể ra cũng xịn, mặt dù nguy hiểm :)
Cả ngày họp, không nói chuyện với ntk và nhiều người. Công việc lại đầy đầu và có nguy cơ phải làm đêm nữa rồi.
Cái status "nhìn màu hoa ngỡ như em cười lúc mình vừa gặp nhau" làm bà con sốc. Cũng vui. Nhưng quả là dạo này hay mượn lời bài hát nhỉ. Lại nhìn thấy dòng nhật ký của ntk, tìm đâu đó thấp thoáng hình ảnh của mình, thầm cảm ơn đời đã đem đến cho mình chút quan tâm.

9 tháng 5, 2007

Người tri kỷ

Cuối cùng thì ntk cũng bảo "được lắm" khi xem cái diện mạo mới của blog mà mình tạo cho ntk. Mình chọn tiêu đề là Thiên Thanh vì nghe hay, chút lãng mạn và sự bình an thanh thản. Mình thích thế, và rất vui vì ntk cũng thích nó.
Lại vô tình nhắc chuyện bày trận và đánh trận. Ừ, hôm qua học bài văn Chrysanthemums, mấy đứa bạn sau lưng cứ nhìn mình cười. Cũng ít người hiểu, nhưng cảm thấy buồn cười thật. Nhớ bé T bảo là "Anh có đánh trận nào đâu mà bại", cũng lạ, có lẽ mình chưa từng đánh trận nào chăng? Hình như là vậy. Mình ghét sự theo đuổi mệt mỏi, mình ghét phải làm mọi thứ để chỉ được một thứ mà người ta gọi là "tình yêu". Nhiều người bảo "trong tình yêu không có chuyện công bằng", nhưng với mình, nếu không có sự tương xứng chấp nhận được thì đó không phải là tình yêu.
Hôm qua, đã 5 lần từ chối nhận cuộc gọi, 1 lần cứ để chuông reo mà không nghe máy từ một người. Có lẽ có người bảo là như thế hơi tàn nhẫn. Nhưng với TGTHK thì việc tha thứ cho một người đồng nghĩa với việc xoá tên họ trong danh sách những người nên tiếp xúc.

8 tháng 5, 2007

Một con ngựa đau, cả tàu bỏ....

Sáng nay thức dậy, trở qua trở lại được mấy cái, cảm thấy không đau nhức nhiều như hôm qua, mừng lắm.
Đi làm, mới vào đã được mọi người hỏi "Anh/em sao rồi?", lại còn được người tri kỷ hỏi "ntk đã khoẻ hẳn chưa?" nghe ấm lòng, biết rằng mình còn có được sự quan tâm của một số người.
Hy vọng mọi diễn biến tốt đẹp hơn, mặc dù cái bàn chân đang sưng lên vô cớ.

7 tháng 5, 2007

Sức khoẻ là vàng

Tự nhiên nửa đêm giật mình nghe đau nhói một cái. Rồi sau đó không cử động gì được, chẳng biết phải làm sao và không hiểu đó là thứ bệnh gì. Cũng không thể tưởng tượng điều gì tệ hơn, nhưng cảm thấy rất sợ vì mọi việc còn dang dở. Cũng may là nhờ mọi người chăm sóc chu đáo nên giờ tạm hoàn hồn. Nhưng vẫn chưa thể thực hiện những cử động nhanh và mạnh được, rõ chán.
Nói gì thì nói, những ngày gần đây bắt đầu cảm nhận được ý nghĩa của câu "Sức khoẻ là vàng". Không biết có quá muộn chăng nhưng rõ ràng là mình cần lắm thời gian để hồi phục.
Lại sử dung hết một ngày phép năm, bỏ lỡ 2 cuộc họp quan trọng và... vẫn phải làm việc qua điện thoại.

5 tháng 5, 2007

Trương Kim Yến

Mấy lần đi ngang trường cũ lại nhớ đến cô bạn rất thân. Vậy mà từ khi dời nhà đi đến giờ cô chủ cửa hàng văn phòng phẩm của mình lại không nhắn gửi gì cả. Không biết có chuyện gì đây, nhưng rất mong có thể còn gặp lại.

2 tháng 5, 2007

Quá nhớ


Tự dưng nhớ một người. Trước đây, mỗi khi vui, khi buồn hay bất cứ khi nào chỉ cần nói cho bé biết là bé sẽ có bên mình dù sớm dù muộn. Mình cũng rất trân trọng bé, rất biết ơn và không bao giờ muốn mất bé. Vậy mà bây giờ đã khác đi nhiều. Bé đã có thể được xem là doanh nhân với trăm công ngàn việc. Muốn gặp bé thì phải hẹn trước rất lâu.
Bé vẫn hay nói mình rằng "Người ta hẹn gặp đột xuất người mình yêu thương là bởi vì quá nhớ nên không thể không gặp. Còn anh thì hình như gặp em chỉ vì hôm ấy rãnh rổi". Biết là trong câu nói ấy có chút gì đó trách móc. Nhưng đơn giản bởi vì bé không hiểu là bé quan trọng thế nào đối với mình.

1 tháng 5, 2007

Vô công

Có được chút thời gian nghỉ ngơi. Nhớ hôm trước cô giáo cũng có tâm sự gì đấy nên đã hẹn trước là sẽ gặp để trò chuyện. Vậy mà cô giáo không biết điều đó, đã bảo nhắn lại mà cũng không thèm nhắn, đến khi gọi lại thì đong đưa đề nghị này nọ, thực là không biết điều, kèm theo một mớ ngu ngốc. Vậy là cũng xong một việc. Coi như từ đây về sau không biết cô giáo này. Đỡ một gánh nặng rồi, cảm thấy hết mắc nợ cô giáo này nữa.

Ngày hôm sau. Gặp thằng bạn có biệt danh Ông Táo thuở nào. Giờ nó an phận rồi, lại còn có điều kiện gặp gỡ nhiều bạn bè hồi cấp 2. Nghe nó kể chuyện của mấy đứa bạn mà thấy ngùi ngùi. Mới đó mà đã 15 năm rồi còn gì. 15 năm ấy đã làm cho mỗi người một nơi, một nghề nghiệp và một hoàn cảnh không ai giống ai và cũng không giống hoàn cảnh chính người đó của thời gian trước. Nhiều điều suy ngẫm về cuộc đời, chỉ mong có điều kiện để tổ chức họp mặt tất cả bạn bè một hôm. Chắc là sẽ vui lắm.

Bầu trời hôm ấy rất xanh, trăng đêm ấy rất sáng. Nhớ bé H, vì màu xanh mà bé yêu, vì ánh trăng mà bé thích.

Những ngày lễ cũng qua đi. Lại chuẩn bị trở lại với một mớ những công việc còn dang dở. Mang theo một chút niềm vui khi ngồi chung với mấy đứa em, mấy đứa cháu và bạn của nó. Một chút lo lắng vì đã lên kế hoạch cho quá nhiều thứ.

27 tháng 4, 2007

Cưng

Sáng nay mới vào thì bé đã gọi "Chào cưng". Cũng lạ, không biết dạo này sao tự nhiên không gọi là anh hay ông như lúc trước mà chuyển sang chế độ "cưng", cách gọi mà trước đây thỉnh thoảng mình gọi bé khi muốn nói những gì ngọt ngào nhất. Chẳng biết những gì bé làm gần đây là đùa hay thật, chuyện quyết định của tháng 9 tới là đáng quan tâm nhất.
Cảm thấy bé thay đổi nhiều, và mọi thứ trong bé có lẽ cũng đang dần thay đổi. Mình từng nói với bé là quyết định vừa rồi của bé đúng về lý nhưng sai điểm xuất phát. Không biết đến nay bé nhận ra điều gì trong câu nói đó mà thay đổi đến vậy.
Trên đường đi ăn về, thấy người ta bán chuối. Bé từng hỏi là "Mỗi cây chuối cho ra được mấy buồng?". Mình cười "Em không biết thật sao?". Bé bảo "Em nhớ cây chuối cho ra nhiều buồng, nhưng khi nói vậy nhỏ bạn nó cười em, còn bảo là em từ trên trời rơi xuống". Mình nói "Ừ, cười phải rồi. Cây chuối chỉ có một buồng thôi". Bé lại thở dài "Cả cuộc đời nó lớn lên cao to đến thế chỉ cho một buồng, rồi sau đó thì sao?". Mình bảo "Sau đó nó chết đi. Không phải chỉ có cây chuối mà nhiều loài khác cũng vậy".
Ừ, thế đấy. Cũng giống như nhiều việc mà người ta chỉ có thể quyết định được một lần và sau đó không thể làm lại lần nữa.

26 tháng 4, 2007

mummim_smile

Thời gian đang cạn dần, nhưng rồi những gì nên làm cũng đã làm được. Con gấu bông nợ bé đã 3 năm cuối cùng cũng được chính tay bé lựa chọn, mặc dù nó hơi quá khổ nhưng thấy bé vui là được rồi. Có lẽ lúc nào đó bé sẽ quẳng nó đi, nhưng có lẽ nó là những gì duy nhất có thể bên cạnh bé khi bé nhớ đến anh. Bé thì đưa anh quyển sách và chỉ bảo "Chắc không cần phải nói gì thì anh cũng hiểu rồi". Ừ, thì hiểu. Anh cũng chẳng biết sẽ giữ nó luôn hay lúc nào cần trả lại. Nhưng điều đó còn phụ thuộc vào nhiều thứ.
Tháng 5 rồi cũng đến tới nơi. Nhìn đôi mắt rưng rưng của bé khi nói "Nothing changes", nhìn nụ cười rạng rỡ của bé khi bảo "Không biết vì sao khi trò chuyện với anh em cảm thấy lòng rất thanh thản, rất vui"... cảm thấy mình đang mất đi điều gì đó. Có lẽ còn gặp bé lần nữa, nhưng rồi "nothing changes".

Hôm nay ngày giỗ tổ, ở nhà suốt ngày với không một tin nhắn, không cuộc gọi nào ngoại trừ cô em kết nghĩa gọi để dặn khi nào về thì họp mặt uống ly cafe. Ừ thì chắc uống, nhưng có lẽ cũng sẽ có không ít chuyện để nói. Dù sao cũng hết một ngày, những gì làm được là vá được cái bửng xe, hái được 2 ký dâu, 5 quả xoài và một quài dừa. Nhưng thú vị nhất là được ngủ một giấc thật dài.

25 tháng 4, 2007

Được và mất

Được: Sếp khuyên không nên làm việc ngày lễ mà nên nghỉ ngơi vài hôm cho thoải mái và một đống việc không biết phải giải quyết thế nào cho được nghỉ lễ thoải mái như sếp khuyên.
Mất: Một lý do để ngày mai đi Trảng Bom thăm vợ chồng cô em cảnh sát của mình. Chắc là tụi nó cũng phải đi thăm ai đó.

Hôm qua đi học, một mình ngồi một dãy bàn, trước sau không có ai. Xem ra thế gian này có lắm bạn bàng quyên, đổi phòng học mà tụi nó không nhắn cho một tiếng trong khi trước đây mình còn phải ngồi băng đá đón tụi nó lên phòng mới.
Nhớ câu "Đời này bè bạn cũng đông, Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều". Rõ chán. Ngồi suốt buổi không thèm phát biểu gì để xem trình độ cảm nhận về cuộc đời của tụi nó ra sao.
Mệt mỏi, chán nản và bực mình.

24 tháng 4, 2007

******cmk

Đi học, gặp lại một người. Và chợt nhận ra rằng phụ nữ thật đáng sợ. Họ có thể hy sinh tất cả để có được tình cảm của một người, và rồi họ sẵn sàng chà đạp nó mà không cần biết đến nỗi đau của người khác.
Nhớ có ai đó hát tặng mình rằng: "Ngày xưa ta yêu nhau, cùng hẹn thề trăng sao mà nay ta không nói một câu...". Nhớ một câu hỏi mà H đã hỏi mình: "Có bao giờ anh có một quyết định, rồi sau đó anh cảm thấy tiếc nuối không?". Câu trả lời khi đó là "Con người mà, mỗi bước đi tới thì sau lưng họ luôn có nhiều những nuối tiếc".

huỳnh loan

Ngày hôm qua tự dưng sư muội lại nhắc đến một người, một đôi bàn tay tuyệt mỹ, một kỷ niệm đẹp và những cuộc chia tay không nguyên cớ.
Cũng chẳng biết giờ này cô bé đang làm gì. Sao tự dưng lại xa lánh bạn bè, không gặp tất cả và cũng chẳng ai biết cô bé ra sao, ngoại trừ ...
Bát nước đổ đi không hốt lại cho đầy được. Đúng là như thế.

23 tháng 4, 2007

Chuyện ngỡ không thể có trong thời đại này

Chiều hôm qua về nhà, nghe bài hát:
"Giọt lệ vu quy, em khóc duyên bẽ bàng, vì ngay mai em bước sang ngang
Một người trông theo, hồm rét buốt môi rung, em bước theo chồng còn nhớ anh không?

Trả lại cho nhau những cánh thư ân tình, về đi, thôi tình lỡ chia xa
Một người quay lưng, một người mắt rưng rưng. Ta mất nhau rồi, xin chớ buồn anh ơi..."
Chợt nhớ chuyện của H mà đau lòng. Trong một cái xã hội mà người ta vẫn gọi là hiện đại này vẫn còn những chuyện trái ngang trong tình yêu, vẫn còn những người viết lại những bài thơ đan áo.

Nhiều điều không hiểu

Không hiểu tại sao mà sau khi mình tạo account rồi, sau đó nó lại bảo là "User not found". Cái blog này chắc hẳn là có vấn đề rồi.
Dù sau thì nếu mọi việc suông sẻ cái blog này sẽ dễ sử dụng hơn web freewebs.com/tgthk

Hôm nay, được và mất

Được: 2 vé mời xem ca nhạc
Mất: thời gian tìm người đi cùng