13 tháng 12, 2019

Gông cùm

Có lẽ một ngày gần lắm Google sẽ lại ngưng ứng dụng blogger này. Bây giờ đa số người ta dùng Facebook. Tất cả các hoạt động đời thường hay bất thường đều đưa vào FB như một nơi chốn để tìm thấy những lời ngợi khen và cả những lời an ủi. Không biết còn bao nhiêu người giờ này còn vào đây suy ngẫm hay thở than, bởi hiếm hoi lắm mới tìm thấy những người quan tâm thực sự.
Trong lúc mọi người thoải mái nói cười trên FB thì mình ta như ngày càng vô hình trong thế giới mênh mông. Thỉnh thoảng viết mấy câu trò chuyện của hai cha con vào trang của thằng nhỏ cho nó có gì xem lại khi nó lớn. Còn tâm sự ư? Thở than ư? Suy ngẫm ư? Cảm thấy không an toàn khi nói ra điều gì đó ở nơi công cộng ấy. Cảm thấy những gì mình nói, mình kể không giúp ích được cho ai mà cũng không giúp ích gì cho chính mình. Cảm thấy như đang ở nơi tận cùng của sự chán nản vì mọi thất bại, bực bội cũng từ mình và do mình mà ra. Cảm thấy không ai có lỗi ngoại trừ chính sự tồi tệ của cái phàm ngã nơi mình. Cảm thấy tất cả những thứ mình tin là mình làm được chỉ là sự ảo tưởng về bản thân. Cảm thấy trong khi ta cố giãy giụa ra khỏi những ràng buộc, những hoàn cảnh thì ta chỉ mang thêm gông đeo thêm cùm làm cho sự thoát ly là không thể. Cảm thấy muốn rời bỏ cuộc thế này càng sớm càng tốt. Sẽ không trở lại lần nữa.
Ta thực sự muốn biết rõ ràng ta có phải đang đi đúng trên con đường mà ta đã chọn từ trước hay không. Ta thực sự muốn biết những bài học đắng cay và những tình trạng bế tắc này còn tiếp tục bao lâu nữa. Ta thực sự cần một sự giài thoát cho chân ngã. Chỉ là không biết phải bắt đầu từ đâu.

27 tháng 2, 2019

Viết cho ngày ấy

Lại một đêm không ngủ được với cánh tay trái đau mỏi như đã làm việc gì nặng lắm. Nằm đó, lăn qua lộn lại mấy trăm lần, hít thở nhiếp tâm mà rồi cũng gần sáng mới ngủ thiếp đi một chút. Nằm đó, lắm nghe cái phương tiện này già cỗi đi và tan rả từng chút một. Âu cũng chỉ mới hơn nửa kiếp người mà xem ra những bài học về vô minh cũng học quá gấp mà bài thì như chưa thuộc.
Thấy nhiều câu chúc sinh nhật đến mức năm đầu ngón tay đếm không hết được, thầm nghĩ rằng sự biệt tích giang hồ của mình xem ra cũng đã phát huy tác dụng tối đa. Nhớ năm nọ đếm được 300, năm kế đó được 150 và đoán rằng cứ theo đà ấy thì sớm đến ngày này. Mà chưa bao giờ lời tiên tri của ta đúng đến mức không tưởng như vậy. Rồi lại nhớ đến một bài viết của ai đó có tựa đề "Nghĩa địa online" mới quyết định vào đây thử đội mồ sống dậy.
Nếu ai đó xem đến đây chắc hẳn đang nghĩ ông này đang than vãn và trách móc dài dòng, nhưng cứ thong thả nhé, chuyện đâu còn có đó.
Đã có một ngày, ta bừng tỉnh và cảm nhận một cách sâu sắc rằng tất cả mớ oan nghiệt mà ta phải oằng mình hứng chịu trong hiện tại chính là do tư tưởng, suy nghĩ và hành động sai lầm của ta từ trước mà ra. Bốn mươi mốt năm trôi qua với những chua cay, tủi hờn, lầm lỗi, càng quấy, điên rồ, mê muội và mọi thứ của vô minh, ta đã dùng cái dở này để giải quyết cái dở khác để rồi những vấn đề ngày càng chất chồng lên mà những giải pháp lại tạo những vấn đề còn lớn hơn. 
Thôi thì cũng sắp đến cái móc gần đất xa trời, cứ mỗi ngày qua gỡ bỏ được cái gì thì ta gỡ bỏ nó đi. Có những khi không tạo thêm một nghiệp mới cũng giúp ích nhiều lắm lắm. Cái phương tiện thân xác này vốn chẳng của ta, kể cả cái cảm giác, tư duy cũng không phải là của ta thì có gì mà ham hố. Mong ngày ấy! Mong ngày ấy!