22 tháng 1, 2012

Tết hay Chinese New Year?

Nếu không nhờ mấy hôm nay ăn chay thì ta cũng không nhớ là sắp tới cái ngày mà thiên hạ thường gọi là Tết.
Nói "thường gọi là" bởi vì nó ở đây không tài nào người ta cảm nhận được cái ý vị của ngày Tết giống như ở quê hương. Nếu bây giờ gặp những người quen, họ sẽ lịch sự hỏi ta rằng "How are you going to celebrate Chinese New Year?". Năm ngoái, khi bị hỏi như vậy thì ta phải đính chính rằng "It is Vietnamese New Year, or you can call it 'Tet'". Vì lượng người Việt ở đây không sao so với số người Hoa nên có lẽ mọi người chỉ cảm nhận về văn hoá Việt qua sự ước lượng tương đương từ văn hoá người Hoa. Thậm chí nhiều người tình cờ gặp nhau ở trạm xe  bus hay là chỗ mua sắm cũng hỏi "Are you from Chinese?". Điều đáng buồn hơn là nhiều người Việt vẫn dùng từ "Chinese New Year" để dịch từ "Tết" của mình ra khi giải thích cho người khác về cái Tết.
Chưa hết, còn một nguyên  nhân sâu xa hơn là từ vấn đề tự tôn dân tộc. Ở xứ này, cũng như ở nhiều xứ khác mà ta biết thì người Hoa họ có lòng tự tôn dân tộc rất cao mà ngôn ngữ là biểu hiện rõ nhất. Khi những người gốc Hoa nói chuyện với nhau, họ nói tiếng Hoa. Người lớn thì không nói gì vì khả năng ngoại ngữ của họ có hạn. Nhưng còn những người trẻ thì mới đáng nễ, vì họ được sinh ra, lớn lên hoặc được học hành ở xứ Mỹ này nhưng họ vẫn duy dùng ngôn ngữ của dân tộc họ để nói chuyện.
Còn người Việt trẻ thì thật đáng tiếc. Ngoại trừ việc nói chuyện với cha mẹ hay ông bà, là những người không biết hoặc biết ít tiếng Anh, thì những người Việt trẻ có xu hướng quên đi ngôn ngữ gốc khi nói chuyện với nhau. Họ coi tiếng Việt như là thứ gì đó không quan trọng, thậm chí không đáng kể trong cuộc sống của họ. Họ cảm thấy tự hào khi nói tiếng Anh và cho rằng họ không có trách nhiệm gì với tiếng Việt. Trong gia đình cho tới những buổi tiệc tùng, nếu không có những người lớn tuổi thì khó mà nghe thấy được một câu tiếng Việt.
Nói đi còn nói lại, thỉnh thoảng có có những buổi họp mặt với những người bạn học của nhà ta thì thấy hầu hết họ tỏ ra tôn trọng ta bằng cách nói bằng tiếng Việt. Thực ra thì lý do là họ cho rằng ông này mới qua đây cho nên nói tiếng Anh ổng không hiểu. Coi như tiếng Anh mình tệ đi, và ta thích họ nghĩ như thế vì ta thích nghe ngôn ngữ của dân tộc mình. Và một điều quan trọng không kém đó là giọng của họ khi nói tiếng Việt rất thanh, và rất Việt.
Chuẩn bị bước sang một năm mới với những lo lắng và hy vọng mới. Và dù rằng mọi người vẫn sẽ đi làm việc như mọi ngày còn bản thân ta thì phải tranh thủ từng cơ hội nhỏ để tìm đường lối cho mình thì trong thâm tâm mọi người vẫn nghĩ đến cái Tết, đó là Tết chứ không phải "Chinese New Year".