12 tháng 12, 2009

Giọt nắng

Sau mấy ngày âm u thì hôm nay cũng thấy được vài giọt nắng hiếm hoi của mùa đông trên xứ sở lạnh lẽo này. Nhưng cho dù là bầu trời không mây rực nắng thì nhiệt độ bên ngoài cũng âm mười mấy độ C và đương nhiên là không đủ làm cho những bãi tuyết trắng mênh mông tan thành nước du chỉ mải mai. Vậy là những trận mưa tuyết trong hơn ba tháng nữa cứ chồng lên nhau và mùa đông hẳn sẽ kết thúc với những chiếc sân ngập tuyết đến thắt lưng.
Những ngày này mình đã biết lạnh là gì khi lon nước ngọt để ngoài hiên chỉ năm phút là nó biến thành lon đá. Mình cũng đã không thể mang dép mà ra sân và cũng không còn mặc một chiếc áo ra ngoài làm việc vặt. Và tệ hơn là không thể không dùng bao tay nếu không muốn hai bàn tay bất động lúc làm việc bên ngoài. Cái mũi hay dị ứng của mình cũng thỉnh thoảng đông vài cục máu nho nhỏ mà cũng đang chưa hiểu vì sau. Chắc có lẻ vì màng da trong mũi mỏng nên mấy cái mao mạch trong đó không chịu nổi những dòng không khí chênh lệch nhau ở hai cực của nhiệt độ. Bắt đầu cảm thấy không thể dùng những đôi giày tây mà chú em út mình mua tặng vì cứ lội đi một chút thì nước đá rỉ vào lạnh cóng bàn chân. Thôi thì đành chờ đến mùa xuân về vậy.
Mấy hôm nay bắt đầu thử một công việc nho nhỏ. Nhưng mà xem ra cũng không nhỏ chút nào vì phải đối diện với những số tiền chóng mặt, những con số và những chi tiết rất nhỏ, và những rủi ro rất lớn. Cũng mừng vì đổi lại mình có thể kiếm được vài đồng bạc để xài cho qua ngày và nếu may mắn có thể đủ tran trải việc học hành. Nhưng mà cũng mới là thử, và mọi việc còn chờ định đoạt ở phía trước. Dù gì cũng phải chuẩn bị tinh thần chạy bộ trong tuyết với quãng đường chừng bốn dặm, tính ra sẽ tương đương với quãng đương với quãng đường từ nhà mình tới trường trung học ngày xưa. Tính cũng lời chán vì có thể vừa kiếm tiền, vừa tập thể dục và vừa có thể nhìn ngắm cảnh tuyết rơi mùa đông. Chỉ hy vọng sức khoẻ còn đủ để tiếp tục cuộc chạy bộ này trong nhiều ngày nữa.

2 tháng 12, 2009

Đông về

Chưa có tuyết rơi, nhưng những cành cây trụi lá bên đường và những trang trí noel của người dân cũng cho biết một mùa đông đang đến. Nghe nói năm nay có vẻ mùa đông đến muộn vì năm trước tháng mười đã có tuyết rơi rồi. Cũng mong cho nó đến muộn một chút để mình còn có thời gian làm quen với cái lạnh âm mấy độ C chứ nhỉ. Dạo này cũng tranh thủ tập thể dục, nhưng mà cảm thấy nhạy cảm hơn với cái lạnh thì phải. Không biết đó là dấu hiệu tốt hay xấu, nhưng cũng không ảnh hưởng gì ghê gớm.
Vậy là mình chính thức lại được làm sinh viên nữa với tám cái tín chỉ trong học kỳ mùa đông vừa đăng ký và một khoản học phí, một khoản nợ đối mình là khổng lồ trong lúc này. Nhưng dù gì thì đó cũng là một khởi động tốt cho những thời gian sắp tới. Còn một tháng nữa để bắt tay vào học, và cũng còn ngần ấy thời gian để tìm một việc gì đó mong đấp đổi được chi phí học hành. Cũng một tháng ấy cũng cố khả năng lái xe để có thể tự mình đi lại. Nhưng mà vẫn cảm thấy không thoải mái lắm với tốc độ và những quy định khắc khe về dừng, rẽ và đậu xe.

10 tháng 11, 2009

Trụi lá

Vậy là những chiếc lá cuối cùng cũng đã không còn trên cành cây cao nữa. Trên khắp các con đường, các khu phố bây giờ chỉ còn lại một màu nâu đen của những cây trụi lá và những cành tưởng như khô chết. Một hình ảnh quen thuộc với người xứ này nhưng rất lạ và buồn với những người mới bước đến đây. Dù gì thì mình vẫn hiểu rằng những hàng cây kia vẫn đang sống, theo cách của nó để qua khỏi mùa đông khắc nghiệt. Rồi chúng sẽ lại đâm chồi nảy lộc vào mùa xuân tới khi tuyết tan và nhận được nhiều hơn ánh nắng mặt trời.
Cảm thấy mình cũng như những hàng cây kia. Mọi thứ gần như co lại, suốt ngày bên chiếc máy tính tình việc học việc làm. Chưa thể đi lại vì vẫn chưa được chạy xe và cũng không có xe. Cũng chưa thể chạy xe vì cũng không có chỗ để đi lại. Việc học, việc làm cũng phải chờ. Có lẽ có không ít người cho rằng mình rất sung sướng vì không làm gì mà vẫn cơm ngày vô số bữa và có kẻ đón người đưa. Cũng may là có người cũng hiểu mình tù túng khó chịu nên cũng tìm mọi cách cho mình vui. Trong rủi có may, trong khổ đau cũng thấp thoáng niềm hạnh phúc. Âu cũng là cuộc đời.
Những ngày này bắt đầu cảm thấy nhớ những ly cafe Cát Đằng hay Thềm Xưa, Dấu Ấn. Nhớ những quán cốc bên đường với nghêu ốc chiều hôm. Hôm nọ nói chuyện với một người rất quen, lại cảm thấy xót xa cho quê hương còn nhiều điều phải nghĩ. Có lẽ nơi xa xôi của nhiều nơi trên trái đất này có lắm người cũng nhớ về quê hương và cùng chia sẻ những ưu tư ấy. Dù mỗi người một cách khác nhau nhưng đáng được ghi nhận lắm lắm.
Mùa đông đang đặt những bước chân đầu tiên đến đây. Một mùa xuân vẫn âm ỉ trong lòng mọi người.

16 tháng 10, 2009

Lá xanh

Mấy hôm nay không có tuyết rơi nữa, chỉ có những hạt mưa bụi bay bay nhưng cũng đủ làm cho không khí bên ngoài lạnh lẽo triền miên. Bên kia đường còn trơ đó một cây cao với đầy lá vàng còn ở nhà cạnh bên có một cây còn trơ cành với thảm lá màu xanh đầy gốc.
Mới vừa học xong cái hướng dẫn lái xe an toàn mà mình gọi là luật giao thông. Nhưng mà cách gọi đầu tiên nó đúng hơn là cái thứ hai bởi lẽ đó là một bản hướng dẫn rất dài trong đó có giải thích rất khoa học lý do mà mình phải nên như thế. Có thể cũng do mình học luật giao thông dành cho xe hơi lần đầu tiên, tại cái chỗ này người ta áp dụng chung như thế cho cả xe gắn máy mà. Nhưng cũng có thể có những cái hay cần suy ngẫm, vì cũng có thể nó được hoàn thiện từ kinh nghiệm xương máu của những người từng sống chết với xe cộ cũng nên.
Mà cho dù nó là vì sao đi nữa thì những điều hướng dẫn cũng thật dễ nhớ và nó khía người cả cảm thấy rất nên phải làm theo hướng dẫn đó. Ví dụ: không nên vượt qua xe tải khi bạn cảm thấy có dấu hiệu là xe đó sẽ rẻ phải, vì xe tải dài và cần gó quẹo rộng hơn nên kể cả khi bạn giữ khoảng cách vừa phải vẫn có thể bị thân xe va quẹt. Khi nói về luật cấm rượu khi lái xe thì người ta giải thích là trong rượu bia thường có chất gì và chất đó ảnh hưởng đến khả năng lái xe ra làm sao và do đó có thể gây những tai hoạ gì. Và điều cảm thấy hài lòng là cũng hiểu vì sao đường phố này rất nhiều xe mà cảm thấy như rất êm vì không có tiếng còi xe, và lý do đó rất đơn giản là vì tiếng còi đồng nghĩa với sự cảnh cáo người khác.
Mối quan hệ giữ văn hoá và luật quả là khó lý giải. Nhưng nhớ lời của một người rằng "một khi người ta không thể hành xử lịch sự theo văn hoá thì luật phải đủ mạnh để buộc cách lịch sự đó thành luật, và khi quen dần với luật đó thì luật sẽ trở thành văn hoá".

21 tháng 9, 2009

Thu vàng

Vậy là hơn nửa tháng bước chân sang đất khách với chưa có gì thay đổi. Những ngày này toàn đi chơi, ăn uống và tìm hiểu văn hoá xứ người còn thời gian hành chính thì vẫn tiếp tục những việc còn dở dang chốn cũ.
Những người bạn, những người thân vẫn luôn bắt đầu cuộc trò chuyện bằng câu hỏi rất giống nhau "cảm thấy nơi ấy thế nào?". Những người bạn thì dành cho những lời động viên an ủi rằng "tôi/em tin anh sẽ làm được" còn những người thân thì băn khoăn rằng "liệu con có cảm thấy thích nghi được với cuộc sống ở đó hay không?". Mình thì chưa thể khẳng định được gì mà chỉ có thể nói rằng mọi thứ còn chưa bắt đầu, và rồi kể họ nghe những gì mình đang làm và sắp làm.
Không biết người khác thì thế nào mà có thời gian thong thả, còn bản thân mình thấy chẳng đủ thời gian. Nhà mình thì bảo rằng "anh đã vất vả lâu rồi, tranh thủ thời gian này mà nghỉ ngơi cho thoải mái để sau này sẽ không còn dịp để nghỉ đâu". Mình thì lập một mớ kế hoạch nên cho dù là có tiếp tục những việc còn dang dở hay không thì cũng rất bận với những thứ cần học, cần biết và cần làm nơi này bởi vì còn nhiều thứ lắm mình chưa biết mà.
Có lẽ cuộc sống từ nhỏ vốn đã phải đi rất nhiều nên cách nhớ nhà của mình cũng không giống ai. Có điều là nhớ lắm hai người mẹ rưng rưng ngày đưa tiễn, nhớ những sự chăm sóc ân cần dành cho mình mỗi lúc được gần bên. Nhớ người cha ngậm ngùi lúc chia tay, và nhớ người ông vừa qua đời chỉ trong lúc mình vừa đặt chân trên xứ lạ. Đã bảo với ông rằng "sinh ly tử biệt là chuyện thường tình, trong kiếp nhân sinh làm sao tránh khỏi, thôi thì cứ tuỳ duyên vậy", nhưng mà vẫn nhiều lúc lòng thắt đau cho những chuyện hợp tan. Và những người bạn, những người em mà mình biết rõ trong họ thì còn lâu lắm mới có người thay thế.
Điều bây giờ có thể làm được cho họ đó là những lời hỏi thăm an ủi, và quan trọng hơn là cố gắng sống thật tốt để sự hy sinh của họ không phải là vô nghĩa. Những ngày này thật khó mà có thể ngồi nhâm nhi cà phê với những tấm chân tình. Nhưng ngồi nhớ lại những tấm chân tình ấy cũng làm lòng mình ấm lại.
Mùa thu đang đến. Có lẽ đây là lần đầu tiên mình cảm nhận được mùa thu. Những cơn gió se lạnh mỗi sớm, những chiếc lá vàng bắt đầu rơi rụng trên đường và những thảm cỏ cũng không còn xanh thằm cho biết một màu vàng bắt đầu bao trùm nơi đây. Đó là sự kết thúc một giai đoạn của hoa trái và chuẩn bị cho một mùa hoa trái khác. Dù muốn dù không thì vẫn cũng sẽ như thế.

20 tháng 8, 2009

Còn lại

Những ngày cuối cùng cũng đang lần lượt trôi qua, những việc cần làm vẫn còn nhiều lắm mà không biết rồi có đủ thời gian để xoay trở mọi chuyện. Cảm giác như thời gian trôi qua rất nhanh, nhanh lắm. Có người hỏi ta chuẩn bị gì cho ngày mai, và chỉ nhận lại những cái lắc đầu ngao ngán kèm theo câu trả trống rỗng "bắt đầu lại từ con số 0".
Cứ thi thoảng rồi ta lại bắt đầu từ con số 0. Mà riết chắc cũng quen nên cảm thấy không run sợ lắm. Lúc này đây, những nuối tiếc vẫn là thứ làm lòng ta chùng lại còn những cái mới cũng không là gì quá to tác. Gọi là bắt đầu lại cho nó sang, chứ rồi hơn chục năm ta cũng có gì đâu.
Có những người bạn đã bắt đầu rơi những giọt nước mắt đầu tiên. Có những người gọi là bạn trề môi mai mỉa. Có những người bạn ngậm ngùi cầu chúc ta những điều may mắn. Và có những người thân hay gọi là người thân cũng như thế.
Bữa tiệc cuối cùng vắng bóng nhiều người để ta hiểu thế nào là bạn và cái gọi là bạn. Cũng vắng bóng vài người để ta hiểu đâu đó trong tim họ vẫn còn chỗ trống cho mình. Dù sao thì một giỏ hoa hồng từ phương xa cũng cho lòng ấm lại, một sự hiện diện cũng cho lòng cảm thấy dịu êm.
Còn lại đây những gì đáng còn lại.

17 tháng 7, 2009

Phù du

Gần hai tiếng đồng hồ loay hoay trong chỗ khám sức khỏe mà cảm thấy một nỗi buồn man mát pha lẫn chút bực dọc. Có những người còn rất trẻ, có những kẻ rất già và cũng không ít người còn đang trong trang lứa của mình. Có người thì rất đẹp, có người cũng dễ coi và cũng không ít người quá xấu. Vậy mà họ có cùng hướng đi, đó là đang tìm đến một chân trời xa xăm nào đó mà không hề biết chắc rằng ở chân trời đó có gì.
Có những người hẳn đến đó với con cái, có người đoàn tụ với vợ hoặc chồng hoặc cũng sẽ có người hy vọng điều gì đó chốn xa xôi. Mình vốn không thích trộn lẫn vào với những trào lưu của cuộc đời, vậy mà giờ đây cũng là một trong số đó. Thử hỏi ta cần gì ở nơi xa xôi kia? Tiền ư? Hy vọng ư? Hay là tình? Ta chẳng cần gì trong số đó cả vì ở nơi đây ta chẳng phải đã cùng đường. Một công việc thong thả cũng nuôi được bản thân và tran trải chút nhiệm vụ. Cũng không thiếu gì những cơ hội ngay phía trước mặt để hy vọng những điều tốt đẹp hơn. Còn tình yêu, ta đang làm một việc chỉ để thể hiện tình yêu của mình, để cho nàng biết la ta ghi nhận tình yêu đó. Còn ta cũng chẳng còn thiết tha gì để tìm kiếm một tình yêu, vì quanh đây không hề thiếu trong khi ta vẫn không chắc chắn về một tình yêu vĩnh cửu có thể tồn tại ở một nơi mà ta chưa hề đặt chân đến còn người ta phải vất vả ngày đêm để được ăn no mặc ấm.
Tình yêu! Cái giá phải trả cho nó xem ra quá đắt. Còn ta thì vẫn chưa biết mình sẽ nhận được gì. Mọi thứ trong ta sao luôn cảm thấy nó tạm bợ và phù du. Thử tìm trong ta chút lòng tin...

29 tháng 6, 2009

Ba loại tình yêu

Trích từ http://vn.news.yahoo.com/muc/20090627/ttn-ba-loai-tinh-yeu-bbce606.html
Có nhiều cách xếp loại tình yêu, nhưng ở đây người ta chia tình yêu ra làm ba loại có vẻ hợp lý nhất và hạnh phúc của mỗi người tùy thuộc vào loại tình yêu mà người đó theo đuổi.
1. Tình yêu "nếu"
Ðây là loại tình yêu chúng ta nhận được nếu chúng ta đáp ứng một số đòi hỏi nào đó. Nếu anh thành công và có địa vị trong xã hội, tôi sẽ yêu anh; Nếu anh có thể trở thành một người chồng lý tưởng, tôi sẽ là người vợ trung thành của anh; Nếu con ngoan, cha sẽ yêu con. Là loại tình yêu thông thường nhất và có lẽ nhiều người không biết tình yêu nào khác ngoài loại tình yêu nếu này. Ðây là tình yêu ràng buộc, có điều kiện và động lực thúc đẩy nó là lòng ích kỷ.
Hình thức thấp nhất của loại tình yêu nếu phơi bày nhan nhản trong cuộc sống. Có quá nhiều cô gái rơi vào bi kịch của loại tình yêu này. Nếu em thỏa mãn những đòi hỏi của anh thì anh yêu em (dĩ nhiên nó được hót dưới hình thức những câu nói hay ho khác).
Nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ khi xây dựng trên tình yêu nếu. Cô dâu và chú rể không yêu nhau bằng tình yêu chân thật, đặt căn bản trên nhân cách của mỗi người mà chỉ yêu qua những hình ảnh rực rỡ, mộng mơ mà họ hy vọng về nhau. Khi ảo ảnh tan biến, sự thật không được như mong ước thì tình yêu ấy bỗng biến thành sự thù ghét.
2. Tình yêu "vì"
Trong tình yêu vì, người ta được yêu vì một lý do nào đó. Người được yêu phải có những giá trị hay những điều kiện phù hợp với những tiêu chuẩn của người bạn tình. Anh yêu em vì em đẹp, em yêu anh vì anh đặc biệt hơn những người khác, anh nổi tiếng, anh giàu có..., tôi yêu anh vì anh bảo đảm đời sống cho tôi... Có thể chúng ta cười những câu nói như thế, nhưng chính chúng ta cũng vậy, đa số chúng ta yêu một người vì ta tìm thấy nơi người đó những điểm đặc biệt đáng yêu hay vì người ấy đã chiếm được tình yêu của chúng ta bằng một cách nào đó. Có lẽ chúng ta thích loại tình yêu vì hơn loại tình yêu nếu. Bởi tình yêu nếu đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn cố gắng để giữ đúng tiêu chuẩn hoặc đáp ứng được yêu cầu của người yêu nên người được yêu cảm thấy mệt mỏi, khổ sở. Trái lại, nếu được yêu vì những đặc điểm sẵn có trong bản thân mình thì bao giờ cũng dễ dàng hơn, vì chúng ta không phải cố gắng nhiều để giữ tình yêu đó.
Tuy nhiên, người nhận được loại tình yêu vì chẳng bao lâu sẽ thấy mình chẳng khác gì người nhận được tình yêu nếu. Vì thiếu sự bảo đảm bởi ba lý do sau : sự cố gắng và ganh đua không ngừng để trông giữ tình yêu khi có những nhân vật khác có cùng phẩm chất như ta nhưng đáng yêu hơn ta xuất hiện ; nó làm ta lo sợ rằng ta không thật là người đáng yêu như người yêu của ta thường tưởng do nhân cách của con người luôn có tính cách hai mặt, mặt tốt bày tỏ cho mọi người thấy, mặt chưa tốt chỉ một mình ta biết ; lý do thứ ba là chúng ta sợ chúng ta sẽ thay đổi và không còn đáng yêu như hiện tại (ví dụ bạn được yêu vì bạn đẹp, nhưng khi sắc đẹp không còn thì tình yêu đó cũng biến mất).
3. Tình yêu "mặc dù"
Tình yêu này khác hẳn tình yêu nếu. Nó không có điều gì ràng buộc, cũng không đòi hỏi hay trông mong một điều gì cả. Tình yêu này cũng khác tình yêu vì, vì nó không phát sinh từ những đặc điểm quyến rũ nơi người được yêu. Một người dù xấu xí, nghèo hèn nhất trên đời cũng có thể được yêu khi người ấy gặp tình yêu mặc dù. Người ấy không chịu áp lực bị trông mong nào cả, cũng không cần phải ganh đua, lo sợ để giữ gìn những ưu thế của mình mới giữ được người yêu. Người ấy nhận được tình yêu chỉ vì người ấy được yêu. Dù có lỗi lầm, dốt nát, xấu xa hay độc ác, người ấy vẫn được yêu.
Ðây là loại tình yêu mà chúng ta vẫn mòn mỏi khao khát bởi sự chân thật, sâu đậm và tính bất vụ lợi của nó. Dù bạn có nhận thức được tình yêu này hay không, nó vẫn rất quan trọng đối với bạn : quan trọng hơn cả thức ăn, nước uống, tài sản, công danh, gia đình, nhà cửa... Nó là cái neo giữ bạn với cuộc sống. Sở dĩ bạn sống được vì bạn đang nhận được một phần của tình yêu mặc dù (biểu hiện nhiều ở tình yêu cha mẹ dành cho con cái) hoặc là vì bạn vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm được tình yêu này. Tuy nhiên, trong đời thực không dễ tìm được một tình yêu mặc dù trọn vẹn, vì chúng ta ai cũng trông mong nhận được tình yêu ấy nơi kẻ khác, mà ta lại thường chỉ gửi đi loại tình yêu nếu và vì.
Trong thực tế, những tình yêu có thể tồn tại lâu bền chính là sự kết hợp của cả 3 loại tình yêu trên. Tình yêu sẽ bền vững nếu hai chúng ta biết hy sinh, thương yêu và hiểu nhau. Tình yêu chúng ta sẽ bền vững vì hai chúng ta đều biết nghĩ đến tương lai và biết chuẩn bị cho nó. Tình yêu chúng ta sẽ mãi bền vững mặc dù hai chúng ta có nhiều điểm khác biệt,…

17 tháng 6, 2009

Chống chèo

Thỉnh thoảng xem lại những con số dự báo của mình từ vài năm trước. Nhìn chung thì con số thực tế còn lạc quan hơn nhiều và cũng có không ích con số rất sát với dự báo của mình.
Mỗi ngày ta làm việc với những dữ liệu quá khứ, những diễn biến thị trường và từ đó đưa ra những dự báo cho tương lai. Trong cuộc khủng hoảng toàn cầu này vẫn phải có những điều chỉnh lên xuống nhưng nhìn chung sự sai chạy cũng không ghê gớm.
Rồi những ngày nay thử ngồi đó dự báo về cuộc đời mình. Cảm thấy gần như tất cả những giả định đưa ra không bao giờ đủ. Ta đang phải đối mặt với một bài toán dự báo mà nếu sai sẽ không có cơ hội điều chỉnh giảm hay tăng. Một cuộc sống có thể sẽ mới hoàn toàn với những thành công và hạnh phúc nếu như những gì ta đang thấy hôm nay không tồi tệ hơn. Cũng chính cuộc sống đó sẽ lại là một bi kịch trong đời nếu vài yếu tố giảm hơn mong đợi.
Lựa chọn gì bây giờ? Ta đã lựa chọn nhiều, nhưng cuối cùng thì có gì được như ý ta muốn đâu. Ta đã từng thay đổi chính mình để sống chung với những trớ trêu của cuộc sống. Và vì cuộc sống đó ta đã sống mà hiếm khi lòng mình nở một nụ cười trọn vẹn. Lựa chọn gì đây? Khi tất cả những gì diễn ra trong cuộc đời này cứ như một chương trình định sẵn bởi ai đó mà không phải là mình. Ta đã đang và sẽ không bao giờ chịu sống buông xuôi. Nhưng rồi cuộc đời vẫn là một dòng sông lớn mà đời ta cũng chỉ là một con thuyền nhỏ mà thôi.
Một chút lòng tin vào đôi tay khối óc của mình để tiếp tục chống chèo...

12 tháng 6, 2009

Thê thảm

Đọc bài này xong thấy muốn bệnh. Chuyện không phải chỉ bây giờ mà là mấy năm nay. Có điều là mọi thứ càng tệ hại hơn. Không biết bây giờ ở trường học dạy gì và bọn trẻ đến trường để học gì.
Một điều đáng suy ngẫm nữa là có vẻ như chỉ đến trường thôi thì chưa đủ. Cái mà trẻ cần bây giờ là sự giáo dục từ gia đình, từ chính những người làm cha làm mẹ. Không cần phải đam mê, chỉ cần chúng biết rằng chúng được sinh ra không phải để làm mối lo cho gia đình và xã hội.

Những câu văn..."chết người" tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2009
08:34' 12/06/2009 (GMT+7) http://www.vietnamnet.vn/giaoduc/2009/06/852591/

"Khi A Phủ đến thuê cho nhà thống lí với công việc chăn trâu, sau một thời gian qua Mị vẫn ngồi trong chuồng heo, giống một con heo đang tìm chỗ trốn mà cứ người khác..." - Một thí sinh đã hồn nhiên viết về nhân vật Mỵ trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài như trên.

Thí sinh làm bài thi tốt nghiệp. (Ảnh: VNN)

Việc chấm bài thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn của giám khảo chúng tôi, đến nay (11/6) đã được già nửa chặng đường...."về đích". Đồng nghiệp của chúng tôi chia sẻ: "Đi chấm văn bây giờ có nhiều cảm xúc từ bài làm của thí sinh lắm...!"

Càng cảm xúc, hồi hộp hơn, vì đây là những bài văn của lứa học sinh đầu tiên, kiểm nghiệm thành quả của chương trình phân ban. Ai cũng muốn xem chất lượng làm bài của học sinh phân ban đầu tiên này có gì khác biệt, nổi trội hơn so với các thế hệ học trò cải cách đã qua không?!

Mỗi giám khảo, thanh tra chấm thi chúng tôi đã thẩm định, đánh giá không dưới trăm bài thi, thực tế, không có gì khác mấy so với các năm trước, thuộc hệ cải cách. Bên cạnh một số ít bài văn tốt, diễn đạt hay, viết văn có cảm xúc, sáng tạo, chúng tôi còn bắt gặp vô vàn các bài văn hạn chế, yếu kém.

Biểu hiện cụ thể của nó thì cũng hết sức đa dạng, phong phú: Chữ viết cẩu thả, trình bày tệ hại, sai chính tả, câu què, câu cụt, diễn đạt, ý tứ sai lạc, vụng về, tối nghĩa, rối rắm...

1 - Sai lạc đến chết người

- Lỗ Tấn, sinh năm 1985, mất năm 1963, quê quán ở tỉnh Bắc Ninh, gốc Ba Tàu, từng có 3 đời vợ, 5 người con.

- Hạ Dụ là con của bà cụ Tứ, con ruột của Tràng, từng bị trận đói năm 1945 hành hạ, đe dọa cho tơi tả, xơ xác mướp. (Sau đó, câu chuyển sang Hạ Du - một người cách mạng trong quân ái quốc. Dùng bánh bao để trị bệnh điên cho Hạ Du).

- Tô Hoài sinh năm 1920, quê Nghệ An, năm 1960 ông có 200 bài thơ và đạt kỹ luật (kỉ lục) nhà thơ Việt Nam.

- Tô Hoài là người chiến sĩ cách mạng đã từng sống và chiến đấu trên vùng đất... Tây Nguyên.

2 - Các câu văn ngây ngô... không nhịn được cười:

- Các bạn không được đọc những cuốn sách đồ trị (đồi trụy) mà nhà sách cấm nhé!

- Người xưa từng nói: "ăn gì bổ nấy". Việc đọc sách cũng vậy.

- Cho nên chúng ta hay đọc xách (sách) trong những giờ rãnh (rảnh) rỗi, chúng ta đọc không phải mằm (nằm) chổ (chỗ) này đọc, hay ngồi chổ (chỗ) kia, ngồi chổ (chỗ) nào có đủ lượng ánh xáng (sáng) chiếu vào để k (không) thể tăng cho mắt chúng ta bị cận được.

- Ông Tô Hoài đã giết chết Mỵ nhưng vì Mỵ có sức sống tiềm tàng nên cho Mỵ sống lại, để tiếp tục chung sống với Pa trá.

- Mị sinh ra trong 1 gia đình nghèo, nghèo từ trong trứng nghèo ra.

- Khi A Sử thay đồ chuẩn bị đi chơi. Mỵ cũng xin A Sử cho đi theo nhưng A Sử không cho mà còn đánh đập, trụt quần và trói Mỵ vào cái cột.

- Mỵ muốn được chơi nhảy như bao người khác. Hình dáng Mỵ đẹp tuyệt trần, đôi mắt long lanh lúc nào cũng buồn, hàm răng đẹp, gò má cao, đầu tóc dài xinh đến không thể tả được chỉ có một cái là Mỵ hơi ốm một tí mà thôi. Nhớ tới Mị là em nhớ đến những thiếu nữ Hà Nội tha thướt bên Hồ Gươm chiều chủ nhật.

- Vợ chồng thống lí đại diện cho phái ác. Hắn ức hiếp Mị, làm cho Mị không có lối thoát, còn vợ hắn thì lấy cớ đó đánh đập tàn nhẫn cho rằng Mị đụ dỗ chồng bà ta.

- Tô Hoài như đang đùa giỡn khi xây dựng Mị như vậy... Có lẽ Tô Hoài cũng đau xót. Nhưng thật khó để mà hiểu biết được một tác giả lớn Tô Hoài: vùi dập, khai mở rồi lại vùi dập. Những hy vọng sống của Mị lại bị A Sử cho đi vào ngõ hẻm.

3 - Những câu văn so sánh thuộc hàng... siêu so sánh

- Khi A Phủ đến thuê cho nhà thống lí với công việc chăn trâu, sau một thời gian qua Mị vẫn ngồi trong chuồng heo, giống một con heo đang tìm chỗ trốn mà cứ người khác.

- Người nhà Pa tra đánh cho A Phủ đến ngất sỉu (xỉu) rồi đổ nước cho tỉnh lại. Thể hiện con người nhà thống lí độc ác, dã man, đánh người đánh như con chó.

- Được thả A Phủ chạy ra khỏi nhà thống lí như một con trâu điên và vài phút do dự, sửa sang lại trang phục Mị đã chạy theo A Phủ như mây bay, gió thổi.

- Có thể thấy, việc Tô Hoài xây dựng một con người với những phẩm chất đẹp đang bị vùi dập và đang như tan chảy giống như phiến băng để trên một lò lửa, tan ra và khi chỉ còn là nước nó chỉ chờ đủ độ 100 độ c để sôi thôi.

- Sông Hương to như một con thuồng luồng đực cụp đuôi, to lớn, lượn quanh những khúc cua của đường đua công thức một...Sông Huơng với ba màu khác nhau có lúc là màu tím của gương mặt người thấm đẫm rượu say.

4 - Những dẫn chứng ví dụ... độc chiêu

- "Quê hương tôi có con sông xanh biếc.

Nước chảy mãi hai bên bờ."

Trong bài thơ Nhớ con sông quê hương của nhà thơ Tế Hanh, chúng tôi chưa bao giờ thấy có câu thơ thứ hai như thí sinh đã dẫn: "Nước chảy mãi hai bên bờ".

- "Trong tập sáng tác ca dao tục ngữ Việt Nam có câu:

Giang hồ hiểm ác anh không sợ

Chỉ sợ đường về vắng bóng em

Anh tôi đã "lấy 2 câu thơ làm của riêng". Chỉ câu nói ấy thôi mang anh đã tán được nhiều người, người ấy bây giờ mà tôi gọi là "chị hai". Đã thấy được sức hút của việc đọc sách làm cho con người ta sống vui tươi và hạnh phúc hơn".

Vừa dẫn ca dao tục ngữ, vừa chứng minh về tác dụng, ảnh hưởng của nó đối với đời sống tình cảm của anh trai mình. Đúng là một ví dụ khó ai mà nghĩ ra được!

5 - Râu ông nọ cắm cằm bà kia

- Đang giới thiệu về Tô Hoài lại chuyển sang nói về Tố Hữu; chẳng ăn nhập vào đâu: "Tô Hoài là một trong những cây bút văn xuôi hay nhất nền thơ ca Việt Nam hiện đại. Thơ Tố Hữu trữ tình lãng mạn luôn nói về những số phận đâu (đau) thương của con người và lên án sự bất công của các thế mạnh đã đem đến cho con người."

- Đề bài yêu cầu làm về Vợ chồng A Phủ, thì một thí sinh lại say sưa phân tích về các nhân vật trong Vợ Nhặt của Kim Lân đến 3 trang. Giám khảo chào thua.

Xin dẫn một đoạn: "Nạn đói trong năm 1975 thât khủng kiếp. Nạn đói tràn đến xóm ngụ cư, mọi người lâm vào tình trạng khốn khổ vô cùng. Tô Hoài đã miêu tả không gian trên đường Tràng về nhà thật bi thảm...."

8 tháng 6, 2009

Không lối thoát

Lại là những chuỗi ngày mất ngủ. Đôi khi vì một mớ hỗn độn những con số cần sắp xếp và kiểm tra, đôi khi lại là những chuyện vặt trong nhà lúc nữa đêm và có lúc vì những chuyện nghĩ mãi không tìm ra lối thoát.
Vài phút để nhìn ngắm cuộc đời có thể cho ta thấy nó đáng yêu bởi những nghĩa cử cao đẹp của vài người, bằng sự quan tâm chia sẻ của một số người và kể cả những cái rất trần tục như những ánh mắt, nụ cười hay bàn tay dịu nhẹ. Cũng vài phút đó ta cũng có thế thấy nó đáng chán lắm bởi những cách vô tâm và thiếu văn minh mà nhiều người đối xử với nhau, bởi những nổi đau từ những mảnh đời bất hạnh. Có những kẻ ta cứ thấy họ không có gì phải lo lắng nhưng kỳ thực họ có những nỗi buồn không thể nào nguôi. Có những người ta thấy họ đáng thương nhưng mà xét lại lắm khi ta còn đáng thương hơn họ.
Ai cũng có những tính toán, những ước mơ và những tham vọng của riêng mình. Nhưng rồi những trong lúc ta cố xoay sở để thực hiện những điều đó thì có lúc nhận ra mình đã đi quá xa những gì mình mong đợi.

2 tháng 6, 2009

Rác

Một người đàn ông mặc áo sơ mi sọc, bỏ áo vào quần gọn gàng, chạy chiếc Future màu đỏ chót dừng lại ở cổng một ngôi trường tiểu học chờ đón vợ đang thi trong đại học Ngân hàng. Sau lưng là đứa con gái chừng 4 tuổi cầm trên tay hộp sữa tươi có lẽ vừa uống cạn. Em bé hỏi ba "Bỏ hộp này ở đâu ba?". Người đàn ông nhìn quanh một chút rồi chỉ vào gốc cây bàng bên cạnh bảo "Bỏ đó đi". Đứa bé có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng làm theo lời cha nó.
Trong một xã hội còn có những người cha như thế thì biết bao giờ mới mới có cái mà có thể thấy trên các khẩu hiệu "giữ gìn vệ sinh chung"?

1 tháng 6, 2009

Thở than

Trước khi ngủ cũng tranh thủ vào mạng chút xíu thì thấy tin nhắn từ một người chưa quen. Một chút tò mò nên vào xem thì lại thấy một lời than thở.
Dạo này toàn nghe những chuyện đáng buồn như thế. Chuyện của anh chàng này thì đơn giản hơn, nhưng có lẽ với cái tình cảm hơi giống như đầu tiên ấy có lẽ làm anh chàng đau lắm. Nhưng chắc rồi ọi thứ sẽ qua đi, và đến một ngày anh ta sẽ thấy điều đó cũng bình thường thôi

27 tháng 5, 2009

Những cuộc chia tay


Gần đây gặp lại vài người bạn. Một số họ thì bắt đầu với một gia đình mới với tất cả mong ước về một tương lai hạnh phúc và tốt đẹp. Có thể họ đã quá cái tuổi để chỉ yêu đương vì nữa đời hương phấn chắc cũng đem đến cho họ đủ hương vị đắng cay của cuộc sống, nhưng có lẽ những thay đổi lần này của họ có sự suy tính chắc chắn hơn để họ có thể sẵn sàng đối diện với những gì sắp tới.
Một số họ thì đã phải nói lời chia tay với cái hạnh phúc bé nhỏ mà vài năm trước nó được bắt đầu và vun đắp bởi tình yêu cháy bỏng. Xem ra tình yêu không phải là tất cả để giữ hai người mãi mãi bên nhau. Có một thứ gì đó tiềm ẩn bên trong hoặc đâu đó chung quanh cái mà người ta gọi là tình yêu đó để đến lúc thích hợp thì phá hủy nó đi.
Cuộc đời là những thay đổi. Dù tốt, dù xấu thì những thay đổi cứ diễn ra. Những lời thương tiếng nhớ, những câu hẹn câu thề xem ra cũng chỉ là những vật trang trí cho những bắt đầu. Và cũng như những vật trang trí khác, chúng sẽ không được còn mãi với thời gian, với những sóng gió trong cuộc đời này.

20 tháng 5, 2009

Nhãn hiệu của tiền

Trong cái hoàn cảnh mà thiên hạ khắp thế gian này xúm nhau gọi là "khủng hoảng tài chính toàn cầu" hay "suy thoái kinh tế toàn cầu" thì xem ra nó chẳng phải giống như nguời ta tưởng. Khi tình hình ngày càng tồi tệ hơn, hàng tỷ người phải đối mặt với nguy cơ mất việc, thâm hụt ch tiêu và đói kém thì mới phát hiện ra có không ít kẻ lắm của nhiều tiền. Những kẻ đó bán chứng khoán đẩy những giá trị cổ phiếu xuống tận đáy, đẩy những công ty vào con đuờng phá sản và đẩy người làm công ăn lương vào đói rách. Họ mua vàng, đẩy giá vàng lên cao hơn cần thiết để rồi đẩy những người có nhu cầu một chút xíu cho trang sức (cái giá trị sử dụng thực sử của vàng) hay cho nghi thức (là một thứ giá trị sử dụng do con quy uớc nhau dựng nên) vào bế tắt.
Người ta vẫn nói với nhau rằng "tôi quý trọng tình nghĩa hơn là tiền bạc". Vậy mà rồi nếu không có tiền bạc thì tự nhiên cái mà người ta gọi là "tình nghĩa" cũng tan biến. Khi nhờ vả ai đó về tiền bạc thì người ta bảo "chỗ tình nghĩa", khi muốn huỵch nợ ai đó người ta bảo "chẳng lẽ tình nghĩa tao với mày...", khi đến thăm ai biếu tặng cho nguười ta cái gì thì được khen là "có nghĩa có tình", khi không thể đủ ngân sách để thể hiện với ai đó mình quen biế thì bị bảo là "vô tình vô nghĩa", khi không mua cho nguời yêu cái thứ mà nàng/chàng muốn tặng thì bị bảo là "anh/em hổng thương em/anh". Khi một nguời làm ra nhiều tiền thì bảo "ông ấy/cô ấy giỏi quá" còn nếu họ không làm được thế thì bảo "nó thiệt bất tài vô dụng"....
Tiền chẳng qua là một thứ mà nguời ta tạo ra để quy đổi giá trị sử dụng của những hàng hoá phụ vụ cho con người. Thấy đuợc tính hiệu quả của nó nên sau này người ta quy đổi thành giá trị sử dụng của mọi thứ, từ những cái hữu hình cho đến cái vô hình. Những thứ mà người ta gọi là "tình", "nghĩa", "lễ".... cuối cùng cũng chỉ là những cái nhãn hiệu khác nhau của tiền.

17 tháng 5, 2009

Công phu

Sau hai tuần lễ chịu khó mài mò từng con chữ, từng hình ảnh và từng sự kiện thì cuối cùng câu chuyện "Như một thói quen" cũng đã xong. Chưa biết người đọc sẽ đón nhận nó theo cách nào nhưng mà người viết cũng đã cố gắng lắm rồi.

28 tháng 4, 2009

Lênh đênh

Tự dưng dạo này mình thích nghe và cũng thích hát vọng cổ. Những bài vọng cổ mà người ta xếp vào nhóm "vọng cổ buồn" mới ác chứ. Có người bảo mình bắt đầu già rồi. Mà ai nói gì không biết, miễn là mỗi khi nghe những bài hát đấy mình còn cảm nhận được những cái thâm thúy của thơ ca, nghe được những nỗi đau đời và cảm thấy mình chưa phải đến đường cùng cuộc sống.



Mấy tháng trước thích bài "Tu Là Cội Phúc". Bài hát nghe cứ như là khuyên người ta đi tu để quên hết sự đời, nhưng mà khi nghe hết thì mới biết ý là phải quên hết sự đời thì mới đi tu được. Thấm nhất là câu nói của nhân vật trữ tình: "Còn mặc áo nâu sòng là còn mang ơn người dệt ra từng tất vải. Còn đỡ lòng bằng bữa cơm dưa muối là còn nợ bác nông dân tay lấm chân bùn". Có lẽ đó là lý do mà người ta "còn sống hãy còn tranh đấu". Để làm gì? Để trả nợ cho cuộc đời, mặc dù có những món nợ mà mình tự tạo ra và có những món nợ vốn phải vay phải mượn. Rồi chợt nhớ câu nói của Khổng Tử: "Khi nào thấy cái huyệt đào nhẵn nhụi, thấy người đưa tiễn tách biệt hẵn với mình thì đó chính là lúc được nghỉ rồi". Xem ra cuộc đời đúng là dòng sông mà thân phận mỗi người như những con thuyền không bến. Cứ lênh đênh, chống chầy để mong cập bến này neo bến kia mà rồi kết cục không khác nhau là mấy.



Lại thích bài "Sầu Vương Ý Nhạc" kể về cảm nhận của tác giả với thân phận con người. Họ là những người cùng mục đích kiếm sống, hay nói trắng ra là kiếm tiền, nhưng mà cái cách mà cuộc đời đón nhận họ có rất khác nhau. Ai cũng ca hát nhưng người thì hát trên sân khấu có lắm người vỗ tay ngưỡng mộ còn kẻ thì hát lang thang trên những góc phố vệ đường mặc ai có nghe thấy hay không. Người thì có tiền bằng những hợp đồng qua những buổi biểu diễn còn kẻ thì nhặt từng đồng bố thí để sống qua ngày. Ngẫm lại rồi thở dài. Cách làm việc mỗi người rất khác nhau, nhưng tất cả họ đều được thúc đẩy bởi có mỗi một thứ, đó là tiền.



Lại nhớ bài sưu tập của một cô em nọ về cái cách mà người ta đánh giá vai trò của đồng tiền. Lại nhớ mình cũng đã và đang là một nạn nhân của tiền. Cũng đã có lúc muốn "nghỉ", nhưng rồi trời xui đất khiến mình lại phải tiếp tục. Để làm gì? Cũng chỉ vì những món nợ.



8 tháng 4, 2009

Bình thường thôi


Bình thường thôi, cái câu nói nghe đơn giản thế mà cũng hay hay, và cũng nhờ nó để trấn tỉnh mình trước những việc đã đang và sắp diễn ra.
Những thay đổi, mỗi ngày diễn ra nhanh hơn, mạnh hơn. Nhưng mà có một thứ gần như không bao giờ thay đổi mặc dù ta đã cố mong cho nó thay đổi. Lẩn quẩn mãi trong một bài toán mà không thấy lời giải mặc dù thời gian nộp bài đã gần kề. Ba hay bốn tháng gì đó. Cứ nghe như là một thời gian quá nhiều cho một bài toán, nhưng mà thực tế nó quá ngắn để làm được bài này. Có lẽ lại phải nộp giấy trắng rồi. Có lúc thấy mình đã sai khi quyết định dự thi lần này, hối hận cũng không còn kịp nữa, bỏ mặc sự đời thì lại thấy mình tệ. Cứ ngồi, viết nguệch ngoạc vài câu, vẽ đậm nhạt vài đuờng, rồi lại bôi đi.
Vẫn ngồi đó, cắn bút, trong khi thời gian không còn nữa. Lại bí, lại tắt. Muốn bỏ đi, không làm nữa. Nhưng đã ngồi vào bàn, đành đợi cho hết giờ để ra về hợp lệ. Hy vọng rằng khi nhận tờ giấy trắng ấy người ta cũng chỉ mỉm cười thấy nó bình thường thôi.

6 tháng 3, 2009

Một mình

Những ngày này, không có được nhiều thời gian để dành cho riêng bản thân mình một thoải mái. Gặp không nhiều người nhưng cũng không đủ để cảm thấy mình được vui vẻ. Nói chuyện với vài người mà cũng với toàn những công việc và lo toan. Lắm người nói sao mình không tự cho phép mình sống thoải mái hơn, nhưng mà đúng là không phải cái gì cũng giải thích được.
Hôm trước, đi trên đường bổng nhớ bài hát rất xưa. Rồi lại lẩm bẩm hát một mình trên đuường về, xem như một cách thư giản dù bài hát thật buồn. Hôm sau lại đau đầu kinh khủng. Thèm một bàn tay mềm mại nào đó chạm nhẹ vào, nhưng cũng chẳng có. Xem TV mặc dù là cách tốt nhất từng sử dụng mà lại cũng vô hiệu. Cuối cùng mở máy, mở cái bài hát buồn buồn ấy hát một mạch. Vậy là cũng khá đi nhiều. Có người bảo "vậy là mấy bữa nay anh nhớ bài hát đó nhiều hơn cả em rồi". Mình đang đi trên một con đuờng, cái đường mà ngày càng trở nên vô định. Cũng chẳng biết cái sự gan lì này sẽ kéo dài hay mạnh mẽ được bao lâu, nhưng cái mệt mỏi bắt đầu xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều.
Vẫn phải bước đi. Có không quá nhiều thứ cho mình chọn lựa. Mỗi ngày, mỗi ngày trôi qua trong cuộc đời càng biết rằng sẽ không có ai trên con đường đó. Một mình, bước đi tiếp. Một mình.

27 tháng 2, 2009

Chất chồng

- Mai sinh nhật anh hỉ?
- Uh.
- Anh có chuẩn bị gì chưa?
- Có gì đâu phải chuẩn bị em?
- Nếu là sinh nhật em thì em sẽ nghỉ phép.
- Uh. Anh thì có bao giờ làm gì to tác đâu. Ngày nào cũng chỉ là một ngày thôi.
- Tội cho anh. Nếu có em gần đó em sẽ tổ chức sinh nhật cho anh.
- Cảm ơn em. Chỉ câu nói đó đã quý lắm rồi.
- Anh cố gắng làm gì đó cho mình nhân ngày sinh nhật nhé. Em giờ ở xa cũng không biết làm gì hơn. Chúc anh sinh nhật vui vẻ!
- Cảm ơn em. Có người bạn như em thì đã là là rất vui rồi.

26 tháng 2, 2009

Xưa cũ


Trên xe, thoáng thấy một người. Một dáng hơi gầy, làn da trắng, mắt đen mày thanh tú. Rất giống một người, cái người cách đây nhiều năm đã gặp, cách đây vài năm không gặp nữa. Cứ tưởng là chẳng có gì để suy nghĩ, nhưng sao bây giờ cảm giác lạ thế này!

1 tháng 2, 2009

Một vòng trên mạng

Chủ nhật, cũng là ngày cuối cùng được thong thả, dành chút thời gian bay qua mấy cái hộp thư. Một đóng việc đang xếp hàng, một mớ thư rác và thiêu thiếu những lời chúc đầu xuân.
Một vòng quanh 360. Có lẽ bà con chẳng ai thong thả hoặc tâm tư gì trong những ngày này mà viết blog. Thấy nụ cười của muội muội trong những ngày xuân vì chụp ảnh nhiều và ăn uống no nê. Thấy những lời chúc tết của nhà ta. Thấy những dòng tâm sự của cô em và những bài thơ thật tuyệt. Và dừng lại ở một nơi mà "cửa Phật luôn rộng mở".
Chẳng biết cuối cùng thì những ngày qua của mình ra làm sao. Nhưng khi đọc những vần thơ của cô em thật hay, thật buồn nhưng cũng chán đời. Rồi nhìn hình ảnh mộc mạc của ông anh với dòng chữ thuyết minh ngắn gọn thì thấy mình thêm mến đạo.
Những ngày tết qua đi, những điều mới sẽ đến, có cả những kế hoạch, những dự tính, những lo toan, những mong đợi và cả những trăn trở không biết cùng ai chia sẻ.

17 tháng 1, 2009

Khờ mà không ngu


Tối qua đi xem phim Huyền Thoại Bất Tử. Trước khi vào xem thì cô bạn nọ hỏi "Tại sao mình lại xem bộ phim này?". Người bạn khác trả lời "Trong số phim Việt từng có thì đây đuợc xem là bộ phim hay nhất". Cũng chưa biết thực hư thế nào, nhưng rồi cũng cảm thấy thời gian và số tiền để xem phim cũng đáng lắm. Một bộ phim ngắn với một câu chuyện rất đơn giản, nhưng lời thoại và thông điệp của phim thì rất đáng để suy ngẫm. Một cậu bé kém may mắn tự cho mình là "khờ nhưng không ngu" mà nhiều nhân vật trong phim cũng như nguời xem vẫn cho là khùng nhưng có những suy nghĩ rất triết lý, rất người mà có thể có quá nhiều người tự cho mình là thông minh, khôn ngoan và tỉnh táo thỉnh thoảng hay có thể luôn luôn quên mất. "Mẹ em nuôi em và sống với em từ nhỏ mà sao em ghét? Bạn trai em chỉ quen qua mạng có mấy tháng mà sao em thương được?", câu hỏi ngây ngô đó làm cho khán giả có người bậc cười, có người ngậm ngùi, nhưng ai cũng cảm nhận được cái thông điệp mà người dựng phim muốn gửi.

Có người bảo huyền thoại bất tử là ý nói về nhân vật Lý Tiểu Long của võ thuật. Nhưng không đơn giản vậy, mặc dù mình cảm thấy rất ưng ý với những pha hành động trong phim, nhưng huyền thoại bất tử ở đây chính là tình thương của mẹ. Bởi người mẹ và tình yêu của mẹ là những gì được nhắc đến nhiều nhất, ở cả hai nhân vật chính của phim, ở xuyên suốt bộ phim, ở mỗi suy nghĩ, hành động của nhân vật.

Cảm thấy buồn vì số ghế ngồi trong rạp còn trống quá nửa trong khi đáng lẽ đang phải có nhiều người lắm cần xem phim này. Trong cái buổi mà người ta đang muốn cải thiện số người ủng hộ phim Việt bằng cách xoáy vào chủ đề sex 360 độ trong khi nguời xem vẫn thấy cảnh nóng trong phim Việt "dơ dơ" và "nhảm 360 độ" thì phim Huyền Thoại Bất Tử nổi lên hiếm hoi như những "tấm lòng vàng" hay "người tốt việc tốt" mà cuộc đời đang vất vả tìm kiếm trong cái xô bồ của xã hội đầy rẫy những chuyện bất nghĩa bất nhân.

7 tháng 1, 2009

Chọn lựa


Một ngày, với 4 cuộc hẹn. Buổi trưa ngồi quán nuớc, một mình, buồn ngủ mặc dù tối qua cũng làm được đâu 7 tiếng thì phải. Dạo này đúng là mình bị thiếu ngủ thường xuyên cho nên 7 tiếng đối với mình hình như là hay lắm rồi, nhưng chẳng thấm vào đâu. Chợt nhớ đến có những người rất thành công trên đời mà họ không nhất thiết phải ngủ nhiều. Ngược lại có những người không cần thành công lắm nhưng được cái là họ có thể thưởng thức những giấc ngủ dài mà không cần bận tâm nhiều đến sự đời.

Chọn lựa. Giống như một người đã nói. Tuỳ vào hoàn cảnh cụ thể mà ta phải chọn lựa và chịu trách nhiệm với chọn lựa đó. Không giống như mình, đôi lúc mình cảm thấy không có quyền chọn lựa gì cả. Mình đến với cuộc đời, lớn lên trong bao nhiêu tủi cực, tồn tại trong những thiệt thòi, và tất cả không phải là do mình chọn lựa. Lại sắp bước vào một giai đoạn mới của những lao khổ mới, cũng lại không được chọn lựa.

Nhưng rồi cũng bước tới thôi. Cuộc đời vốn không phải là nơi mà mình chọn đến, vậy thì có gì chắc chắn cho những thứ mà bây giờ mình gọi là chọn lựa nữa chứ!