22 tháng 11, 2011

Ba ngôi

Đêm qua mơ một giấc mơ kỳ lạ. Ta thấy có ba ngôi sao xếp gần như thẳng hàng nằm ngang ở hướng tây. Rồi bổng dưng hai ngôi sao hai bên phóng ra hai tia sáng giống như chúng bắt tay lại với nhau. Vòng tay đó rất tròn, ôm lấy ngôi sao giữa lại, làm cho ngôi sao giữa giống như mặt trăng có quầng vậy. Điều đặc biệt là ngôi sao giữa rất lớn và rất sáng nên ta tưởng nó là mặt trăng. Nhưng lại thấy nó không to như mặt trăng thường ngày nên ta hoài nghi và tìm xem mặt trăng có phải đang ở đó hay không. Kết quả là ta thấy mặt trăng lớn hơn một chút và đang ở hướng đông, như vị trí của mặt trời lúc 10 giờ sáng. Sau đó lại nghe tin tức nói là có một nhà làm phim đã kịp ghi lại hình ảnh thú vị này trong khi ghi hình cái bắt tay của hai nhân vật quan trọng nào đó. Và hình ảnh những tia sáng từ hai ngôi sao kia giống như là tượng trưng cho cái bắt tay vĩ đại ấy.
Thức dậy rồi ta vẫn suy nghĩ mãi về giấc mơ này. Hình ảnh ba ngôi sao vẫn còn hiển hiện trong đầu ta. Ta vẫn còn có thể dùng bút vẽ nó ra ngay bây giờ. Có điều là ta không nhớ được tên của ba ngôi sao ấy. Nhưng dù sao thì ta vẫn có cảm giác rằng đó là một điềm lành.

27 tháng 9, 2011

Bước ngoặt

Vậy là sau 21 tháng phấn đấu và cố gắng thì mình cũng được trả công xứng đáng. Mấy hôm nay lòng cứ rộn rã một niềm vui khó tả. Đó là niềm vui có được do mình thấy được niềm vui của những người thân yêu, những người đã luôn luôn tự hào và hạnh phúc với cái được của mình, đã lo lắng và buồn rầu với cái chưa được của mình. Thế mới thấy việc đem lại niềm vui cho người mình yêu thương mới thực sự là một niềm vui đúng nghĩa.
Có lẽ vẫn cứ theo quy luật bình thường của cuộc sống nơi cõi tạm này, mỗi niềm vui điều kết thúc bằng một nỗi lo mới. Khi là một đứa trẻ thì được làm thanh niên là một niềm vui, nhưng tiếp đó lại lo xem phải làm gì cho đúng cho hay với cái danh vị của một thanh niên. Khi còn là học sinh phổ thông thì niềm vui là được làm sinh viên, nhưng ngay sau đó phải lo vì không biết mình có hoàn thành đúng vai trò của một sinh viên hay không. Phật nói "Niềm vui chỉ mở đường cho đau khổ, hạnh ngộ để nảy mầm cho chia ly". Đúng là vòng lẩn quẩn của cuộc đời khó ai mà tránh được. Mình tìm thấy trong niềm vui của mọi người là một niềm kỳ vọng mới, đó là có "danh" thì phải có "lợi". Người đời nay vẫn dùng cái "lợi" để định giá cái "danh". Người xưa thường trọng danh, vì danh tự nó có thể sinh lợi. Nhưng mà đời này thì đang đi ngược lại. Vì lẽ đó mà tất cả những người thân yêu của mình đang phải đối mặt với câu hỏi rằng "Liệu cái danh này có được cái lợi tương xứng hay không?"
Nhà nước thì cho mình sáu tháng để trả lời câu hỏi đó. Những người thân yêu thì có lẽ mong câu trả lời sớm hơn nữa. Còn bản thân mình thì vẫn phải mỗi ngày đi tìm câu trả lời. Hành lý trên đường chỉ có những thứ mà người ngoài nhìn vào không thấy được.

8 tháng 9, 2011

Tôi ơi cố lên!

Vậy là sau gần hai năm miệt mài thì cái ngày quan trọng cũng sắp đến. Ừ, nhưng cũng chỉ là sắp đến thôi. Vẫn còn đó hai tuần phải chăm chỉ và cố gắng hơn để hoàn thành nó cho thực sự tốt đẹp. Nhưng mà vẫn còn hồi hộp lắm. Ông nội thường bảo "Bệnh gia ư thuỷ dũ" để nhắc nhở mình phải cẩn thận vào những lúc cuối cùng, vì đó là giai đoạn quan trọng nhất mà cái tự mãn có thể lấn át cái tính thận trọng của con người. Nếu mọi việc suôn sẻ thì rõ ràng đây sẽ là kết quả cao nhất trong con đường học vấn của mình từ trước đến nay. Tôi ơi cố lên!

2 tháng 5, 2011

Mùa đông bất tận

Vậy là đến tháng năm rồi mà vẫn còn tuyết rơi và cái lạnh 0 độ. Như năm trước thì giờ này mình đã có thể ra thăm chừng những cây đậu bắp, dưa và đậu đũa trồng sau nhà. Còn năm nay thì đến giờ cái mãnh đất đó vẫn còn trơ trọi và lạnh lẽo. Mùa đông năm nay cứ như dài vô tận.
Những ngày qua giải trí bằng phim truyện thiếu nhi, chính xác là bộ phim truyền hình Kính Vạn Hoa của TFS. Phải công nhận là bộ phim quá hay vì nhiều lý do, và vì như thế nó không chỉ là một phim cho thiếu nhi.
Thứ nhất, trong phim phản ánh được những văn hoá ứng xử chuẩn mực rất thiện của người Việt mà bao nhiêu thế hệ người quý trọng thuần phong mỹ tục phải đấu tranh để duy trì. Những tiếng vâng dạ và những lời chào anh chào chị hiền lành của những đứa trẻ. Những cử chỉ, lời nói quan tâm có tôn ti gia đình được hiện rõ. Sự giúp đỡ quan tâm đến bạn bè, hàng xóm, và thậm chí là người xa lạ cũng được thể hiện một cách rất chân thực mà đậm đà ý vị. Nhà mình thắc mắc là có gì đó không thật khi thấy các em nhỏ khoanh tay chào anh chào chị (đoạn các bạn của nhỏ Diệp đến xem ảo thuật). Mình cười và bảo rằng em không ở quê vài hôm nên không biết, vả lại ở cái xứ mà người ta "hello" thì không thể thấy những lễ đó rồi.
Thứ hai, phim đem đến cho người xem những nét đẹp quê hương rất Việt. Mình thích những cánh rừng, những rặn cây, những đường mương và ao cá. Rồi những con suối, những căn nhà tranh, những cái lu nước, gáo mút nước, những đống củi... cũng hiện lên như những bức tranh. Bây giờ những hình ảnh này đang phai mờ đi vì nhiều lý do cho nên bộ phim có thể giúp người xem biết gìn giữ những hình ảnh này cho lâu hơn. Nếu không thì chục năm sau con em chúng ta khi xem phim sẽ không thể hiểu nỗi những hình ảnh đó có từng tồn tại hay không thì tiếc lắm.
Thứ ba, phim lột tả lối sống đẹp của những người trẻ, và cả người lớn. Cảnh mà người ta dạy con, cảnh mà bà hàng xóm quan tâm tới em nhỏ nhà bên cạnh, cảnh mà cha mẹ rầy dạy con mình khi đi chơi quá khuya và những cảnh mà các em nói rằng không được ra khỏi nhà sau 10 giờ đêm là những thể hiện tiêu biểu cho lối sống tốt đẹp của người lớn trong quan hệ với thế hệ trẻ. Còn đối với các bạn trẻ, họ đã dành thời gian rảnh để giúp bạn bè và các em nhỏ hơn mình, dành thời gian để thăm viếng người thân và khám phá những nét đẹp quê hương. Lối sống đẹp như thế thật đáng trân trọng, đáng biểu dương và gìn giữ. Nếu những tác phẩm như thế này trở thành một phần trong văn hoá thì chắc hẵn sẽ không có những chuyện như là nữ sinh lột áo đánh bạn, hay là 9x khoe hàng qua mạng vẫn xả ra như lâu nay mọi người vẫn đau đầu.
Có lẽ mình không phải là một nhà phê phán giỏi nên cũng không nói hết được cái hay của bộ phim này. Thay vào đó chỉ nêu những điểm chính làm nên giá trị của bộ phim. Vì yêu thích bộ phim mà sáng nay mình quyết định tìm đọc truyện Kính Vạn Hoa của Nguyễn Nhật Ánh. Nếu có địa chỉ của nhà văn thì hẳn mình đã viết một bức thư cảm ơn ông vì những cống hiến cho văn học nước nhà lớn lao như thế. Nhưng mà giờ vẫn đang cảm thấy ấm ức vì truyện có tới 45 tập mà sao phim chỉ có chưa tới 30 tập.
Trở về với thực tại. Vẫn còn 5 tập phim cuối cùng để xem trong những lúc thư thả của tuần này. Nhưng mà đây cũng là một tuần rất bận với một mớ những bài nghiên cứu. Cũng chưa biết sẽ thư giản bằng phim gì sau tuần này nếu không có Kính Vạn Hoa phần 4 và mùa đông bất tận. Thôi thì hy vọng mùa đông tan nhanh để có thể dùng những ngày cuối tuần mà gần gủi với cây cỏ và sông nước.