28 tháng 11, 2012

Mùa đông năm tận thế

Mùa đông lại đến lần nữa. Vậy là đã ba mùa đông trôi qua và đang phải tiếp tục thưởng thức cái lạnh của mùa đông thứ tư, tạm gọi là mùa đông năm tận thế vậy dù là chắc hẵn là cuộc thế hỗn độn này sẽ vẫn còn tiếp diễn trong một thời gian dài nữa.
Những ngày này đi ra đường ai cũng như ai với cái mũa trùm đầu kín mít và cái mấy lớp áo dày cộm. Mỗi năm vẫn như thế. Cái mà người ta gọi là mùa hè chỉ kéo dài chừng mươi bữa ở xứ này. Nó ngắn đến nỗi một dây mướp chưa kịp có trái già và và những cây ớt thì chỉ được chín một lần. Còn mùa xuân thì còn tệ hơn nhiều. Không hiểu làm sao người ta gọi nó là mùa xuân khi tiết trời chỉ trên dưới mười độ C, nhiệt độ mà chỉ có cỏ mới lên được chứ không có thứ gì ăn được mà nó ra hoa lúc đó.
Mùa đông thì quá tệ rồi. Cái mùa buồn chán này thì dài hơn sáu tháng. Ấy là vẫn cho một chút thời gian cho cái mà người ta gọi là mùa thu với chỉ vài tuần cho cây cối trút hết lá vàng. Vào cái mùa này, cuộc sống cứ như chậm lại một cái lạ lùng. Người ta đi xe cũng phải từ từ lại vì nếu không sẽ chết vì bay ra khỏi đường khi xe nó trượt tuyết. Chưa kể là có người còn phải để cho xe chạy tại chỗ một lúc cho máy nóng rồi mới ra đường. Mặt trời cũng chậm rãi cho đến tám chín giờ mới chịu mọc lên. Có nhiều ngày không hề thấy mặt trời ở đâu cả.
Ra đường trong mùa này lại càng buồn hơn. Bốn bên trời đất như một bức tranh vẽ với chỉ hai màu đen trắng. Tuyết trắng và mây trắng, còn lại mọi thứ là màu đen. Những cành cây trụi lá màu đen, những chiếc lá chưa kịp già bị bức tử cũng màu đen, nền đường không có tuyết màu đen và người ta cũng mặc áo khoát đen, và đội mũ trùm đen. Mùa này người ta cũng không chạy những chiếc xe màu mè vì có màu mè mấy thì nó cũng sẽ đen vì bùn tuyết bị xe khác làm vấy lên thôi. Một bức tranh chỉ có thể nói là ảm đạm.
Xem ra cũng giống như trong cuộc đời này, những lúc vui tươi ấm áp quá ngắn ngủi và những nỗi đau buồn lạnh lẽo cứ kéo dài lê thê. Nếu cho giấc ngủ là sự bình an thì cái sự bình an ấy cũng thật ngắn ngủi vì người ta  đang ngày càng ngủ ít đi mà phải dành thời gian còn lại để toan tính và mưu sinh hầu cho một ngày khác khá hơn. Nếu cho ăn uống là vui tươi thì cái vui tươi đó càng ngắn ngủi vì không ai có thể ăn cả ngày và cũng không ai có thể cả ngày ăn mà không phải làm gì. Những cái khác mà người ta cho là vui vẻ lại còn ngắn hơn bội phần. Có lẽ vì thế mà người ta phải chuyển sang lấy khổ làm vui kiểu như tìm niềm vui trong công việc. Nhưng rồi những niềm vui kiểu ấy cũng là kiểu chửa cháy giống như là mở máy sưởi giữa mùa đông.