23 tháng 12, 2023

Tồn Tại

Những ngày tháng qua tâm trạng hay tâm sự gì đó cứ đầy ắp chực tràn ra. Những giấc ngủ chập chờn và những sợi tóc bạc ngày càng nhiều thêm.

Nhiều lúc muốn than thở, mà cũng biết than thở với ai và ở đâu. Cuộc đời mỗi người vốn đã lấm những khổ đau thì những lời thở than của ta cũng chỉ làm cho bức ảnh cuộc dời thêm u ám mà chẳng ai có lợi được gì. Mà vốn dĩ xưa nay ta có giúp gì được cho ai mà muốn ai giúp lại. Cái thời buổi này, việc giúp nhau bằng khẩu hiệu là chính chứ những kết nối xa xôi mà lỏng lẻo thì có ai làm gì được cho ai mà kể với lễ.

Một cảm giác cô dơn thường trực trong ta. Cảm giác như không nói chuyện được với ai. Ta sợ phải làm những người yêu thương mình lo lắng, buồn đau vì những lời than vãn. Ta sợ làm trò cười cho những kẻ không quen bằng những dòng tâm trạng không mấy vui vẻ. Ta im lặng. Ta như không còn tồn tại trong dòng đời hối hả này. Có lẽ có một ngày ta có thẻ muốn nói gì thì nói trên những trang mạng xã hội mà cũng không ai thèm liếc qua một cái, vì đơn giản là trong họ ta vốn đã không tồn tại.

Có người từng cười bảo "Anh có gì mà không vui. Anh có con ngoan, vọ hiền, công việc ổn định. Có biết bao nhiêu người chỉ mơ thôi cũng chưa mơ được như vậy." Cũng có người bảo rằng "Anh như vậy chỉ là đang tồn tai chứ không phải đang sống." Vậy ai đúng? Ai sai? Còn với nhiều người nữa thì ta đã không tồn tại.