1 tháng 2, 2012

Vô Sản

Cái tết không nhớ là nó đến và đi tự bao giờ. Chỉ biết là trong suốt mấy tháng nay ngày nào cũng vào mạng rình rập xem có cơ hội gì mới không để mà tranh thủ chút thời cơ thay đổi tình hình. Vậy mà xem ra mọi việc vẫn đây vào đấy cho dù có người bảo rằng năm nay mình sẽ may mắn hơn nhiều và thậm chí là trong ba tuần này sẽ tóm được một cơ hội tốt. Nhưng mà cái tuần thứ ba đó đang trôi qua không thể níu kéo và một đống đơn xin việc vẫn biệt mù tăm hơi.
Riết rồi gan đến nổi gọi điện, nhắn tin cho mấy nhà tuyển dụng để hỏi xem tình hình thế nào. Nhưng mà ai cũng nói là đang xem xét, và nói mãi thế cho đến một ngày nhận được thư hồi báo của họ mà xem dòng đầu tiên đã biết là một lời từ chối. Ai cũng nói là resume của bạn ấn tượng, kinh nghiệm của bạn được đánh giá cao nhưng mà chúng tôi đã phải chọn người khác. Chẳng có ai nói là mày dở chỗ này mày khuyết chỗ kia nên tao từ chối để mà mình biết đường xoay sở. Trong cái xã hội mà người ta gọi là văn minh thì cái gọi là lịch sự nó quá đáng đến mức làm cho người ta không biết được hàm ý bên trong đó là gì mặc dù vẫn cảm thấy một câu quá lịch sự luôn có vấn đề.
Hôm trước có công ty nọ gọi cho mình chỉ sau một ngày nộp đơn. Lúc đó lòng mừng khấp khởi vì biết rằng chắc chắn họ thấy hứng thú với hồ sơ của mình. Nhưng mà họ hỏi thẳng một vấn đề là có kinh nghiệm gì với hệ thống ứng dụng gì đó mà nghe lạ quắc. Đành phải nói không, và họ cũng nói không luôn. Mỗi ngày nhận điền bao nhiêu đơn và bị từ chối bao nhiêu thì đều ghi lại vào lịch trên Google để sau này thống kê thử xem xác suất phỏng vấn, xác suất từ chối và xác suất thành công là bao nhiêu phần trăm. Nhiều người sẽ nghỉ đây là việc làm dở hơi của người rảnh rỗi, nhưng mà người làm thì xem đó như một cách để phân tích cái tồi tệ của thị trường việc làm ở xứ mà nhiều người thiếu thông tin vẫn cho là thiên đường nó ra làm sao.
Những bỉ cực trong thời gian này làm cho ta nghĩ nhiều đến những điều trong triết học Mác-Lê. Nếu ai đó ở đây một thời gian mới hiểu thế nào là giai cấp vô sản. Vâng, ở xã hội tư bản này, ngoại trừ những tay tỷ phú, triệu phú có cổ phần ở những tập đoàn, công ty lớn thì còn lại đều có thể coi là vô sản cả. Vô sản không phải theo nghĩa đen mà còn theo cả nghĩa bóng nữa kìa. Họ bán sức lao động mỗi ngày để nuôi cái nhà mà họ cho là của họ, nhưng phải ba mươi năm mới trả hết tiền nhà đó và số tiền mà họ trả bằng hai ba lần giá trị căn nhà lúc họ mua. Có kiến thức kinh tế thì cứ cho là tiền có giá trị thời gian của nó. Nhưng mà bản chất của giá trị thời gian của đồng tiền nó chỉ có nghĩa và có giá trị sử dụng với tầng lớp tư sản kìa. Vậy là người lao động dành đã một nửa thu nhập của họ để nuôi bọn tư sản. Ngoài ra, xe cũng mua trả góp và cũng nuôi tư sản. Tiền điện, ga, nước và viễn thông, cũng vừa nuôi mình vừa nuôi tư sản. Chưa, như vậy gọi là vô sản chứ chưa thấy vô sản, chỉ khi thất nghiệp, không trả nổi tiền nhà, tiền xe và điện nước và bị tống cổ ra khỏi nhà thì lúc đó mới thấy thế nào là vô sản.
Đó là theo nghĩa đen, còn nghĩa bóng thì sao? Trong xã hội tư bản này người lao động không được pháp luật bảo vệ. Thì tại vì nhà nước của giai cấp tư sản mà. Giờ giấc làm việc, quy định nghỉ ngơi và tăng ca đều do người chủ quyết định cả và trên cơ sở sự "ráng chịu" của người lao động. Nếu ở Việt Nam tăng ca là việc cực chẳng đã của người làm việc cho nên pháp luật có quy định trả lương tăng ca gấp rưỡi gấp đôi và giờ tăng ca phải trong giới hạn quy định thì ở đây người ta coi việc tăng ca như một quyền lợi và vì thế mà thuế thu nhập trên lương tăng ca cũng cao hơn còn người chủ muốn cho tăng ca bao nhiêu cũng được mà không phải trả nhiều tiền thù lao. Vô sản đến thế là cùng.
Ở những hãng lớn như GM hay Chrysler chẳng hạn thì người lao động có thành lập công đoàn, và công đoàn cũng khá mạnh nên quyền lợi của người lao động được bảo vệ khá. Nhưng mà điều này lại trở thành cái gai trong mắt các nhà tư sản và nhà phân tích kinh tế. Ví dụ như khi đáng giá về vị thế cạnh tranh của mất hãng như vậy thì gánh nặng công đoàn được đưa ngay vào cái mà mô hình SWOT gọi là điểm yếu hoặc nguy cơ. Thế là tranh thủ tình hình thê thảm của thị trường từ vụ khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008 thì bọn tư sản tống cổ bớt công nhân và trong đó có mấy lãnh đạo công đoàn, còn nếu muốn giảm thiểu cái số lượng bị tống cổ thì phải nhượng bộ một số yêu cầu của bên chủ hãng. Thương thay!
Đi một vòng rồi trở lại phần mình, rõ ràng cũng đang là một người vô sản chân chính đây này. Và cũng đang tìm một con đường để làm tham gia vào giai cấp công nhân, đánh đường vòng để mong có lúc nào đó có trong tay một chút cái gọi là "tư sản". Nhưng xem ra con đường này mỗi lúc một khó khăn.
Một ngày mới lại bắt đầu, hy vọng rằng ngày hôm nay khá hơn ngày hôm trước.