21 tháng 12, 2010

Lạnh

Những ngày này hay mơ thấy đi chùa tụng kinh. Cứ như cái thời cách đây mười mấy năm trước tái hiện lại, nhưng không giống như sự tái hiện vì không găp những người năm xưa. Cũng chẳng biết đó có thể là điềm báo cho một tương lai xa hay là chỉ đơn giản là sự mập mờ của quá khứ. Mà cũng có thể đó là một biểu hiện của cảm giác mong muốn tìm một nơi để tu dưỡng tinh thần vì những trăn trở của cuộc sống này.
Hôm nay lại một ngày có tuyết rơi. Cảm thấy lạnh lẽo lắm nhưng vẫn thích cái cảm giác man mác khi ngắm từng hạt tuyết bay bay. Nhìn khung trời toàn màu trắng, và mặt đất cũng phủ một màu trắng và trắng còn hơn cả bài hát Viếng Hồn Trinh Nữ. Suốt ngày mặt cả áo ấm quần dài mà vẫn lạnh. Giống như là trong người không còn hơi ấm gì cả. Rồi mấy hôm nay năm ngón tay bên bàn tay trái cứ chiều chiều thì như mòn mỏi rụng rời. Suy nghĩ mãi mà vẫn chưa biết đó có phải là bệnh hoạn gì không hay chỉ là biểu hiện của một người qua khỏi nửa cuộc đời. Rồi lại bắt đầu khó ngủ. Cứ mở nhắm mắt lại thì suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời. Tính lại bắt đầu thấy nhiều biểu hiện của người già.
Dạo này lên facebook cũng chẳng biết nói gì làm gì ngoại trừ đi một vòng thăm viếng xem tình hình bà con như thế nào. Thấy mọi người dường như cũng bắt đầu không biết viết gì. Cũng có thể có nhiều thứ để viết nhưng không biết viết thế nào. Rồi hộp email cũng bắt đầu đơn điệu dần. Đã không còn những tin nhắn hỏi thăm của bạn bè hay người thân thích. Mỗi buổi sáng mở ra toàn tin kinh tế và khoa học công nghệ, rồi việc làm, rồi học hành. Ba tuần trước viết thư cho thằng em và một thằng bạn. Cả hai thằng không thấy thằng nào trả lời. Một tuần trước viết thư hỏi thăm một người bạn và nhắc thằng bạn kia. Đến nay cũng không thấy đứa nào trả lời. Cuối cùng thì vẫn cứ phải tiếp tục làm cho mình bận rộn với những bộ sách mà mình mong có thời gian đọc. Và bắt đầu hiểu rõ câu phán trong tử vi rằng "cô quạnh".
Hôm qua, nhà mình lại có những câu hỏi kỳ lạ. Có vẻ như vì nhà mình cũng mỏi mòn với những vất vả lo toan, chắc cũng bắt đầu bất an vì những giấc mơ không có vẻ gì như đang trở thành hiện thực. Có lẽ nhà mình không hẳn là người duy nhất vẫn lo lắng và mỏi mòn như thế và bản thân mình nhiều khi cũng thấy có lỗi với nhiều người. Nhưng đã biết là chưa phải lúc để làm gì khác hơn. Cứ xem như một trò chơi thử sức bền đi. Rồi trò chơi cũng sẽ kết thúc sớm thôi.

9 tháng 11, 2010

Thảm hại

Nhận được một tin mà mình chưa bao giờ tưởng rằng mình sẽ lại nhận tin đó lần thứ hai từ đúng một người với toàn bộ những chi tiết giống y chang cái lần cách đây rất lâu mà mình phải đổ nhiều công sức để biến chuyển cục diện. Chính cái người báo tin cũng đã phải trả một cái giá quá đắt cho lần ấy. Danh dự, uy tín, sự nễ trọng và niềm hy vọng của nhiều người đã một lần xuýt bị huỷ việc mà sau ngần ấy thời gian vẩn còn què quặt và lem luốc. Vậy mà hôm nay, mọi thứ lại tái diễn giống như cái màn đầu. Không ai cảm thấy điều đó là bình thường, không ai mong muốn điều đó và không ai kỳ vọng gì vào điều đó, ngoại trừ duy nhất một người.

Chắc chắn rồi đây người báo tin lại than trách rằng không ai chịu nghe, chịu hiểu và chia sẽ với mình. Nhưng rõ ràng từ việc nhỏ tới việc lớn từ trước tới giờ người đó đâu có cái ngày hôm nay nếu không có sự quan tâm lo lắng của những người xung quanh. Ta đang cố đấu tranh từng phút giây để đấu tranh với chính bản thân mình là có thể tin tưởng người đó, có thể tin rằng lần này khác với lần trước, rằng bản lĩnh, lý trí và sự thông thái của người đó vẫn còn tồn tại và có thể tiếp tục những hoài bảo mà lâu nay mọi người phải gồng mình mà tranh đấu. Nhưng sao khó quá, ta đã thất bại một cách thảm hại. Sáu tháng là thời gian mà ta cho người đó để chứng tỏ rằng người đó vẫn còn là chính mình. Hy vọng thật mong manh, nhưng ta vẫn kỳ vọng rằng sẽ thấy ngay kết quả trong 3 tháng. Kết quả đó là gì ta vẫn không thể tiên tri.

25 tháng 10, 2010

Thế giới phẳng

Đêm qua tự dưng mơ thấy đi kiếm thằng bạn thân và khuyên nó những điều nên làm trong công việc và trong cuộc sống. Thấy mình nói toàn những lời hay ý đẹp đến nỗi khiến nó phải bỏ cuộc vui mà về với bổn phận và trách nhiệm. Giậc mình mới nhớ là cũng cả năm rồi hai đứa không nói chuyện vơi nhau. Nhưng mà dạo này có hứng thú nghiên cứu về một lĩnh vực mà nghe nói có ngành của nó hậu thuẫn nên mấy hôm trước cũng định nhờ nó giúp tìm ít tài liệu. Tất nhiên là chưa dám nhờ vả gì vì cũng chưa biết nó có ủng hộ mình hay không hay là lại cằn nhằn cử nhử. Để hôm nào hỏi nó xem.
Cũng về đề tài đó mà hôm tuần trước có nhờ cô bạn ngoài Hà thành tìm giúp. Cổ bảo là sẽ thử, nhưng mà cũng mấy hôm rồi không thấy hồi âm. Mà trước giờ nàng ta cũng hay từ từ như thế, quan trọng là bao giờ cũng có kết quả. Đành chờ tiếp vì dù sao cũng chưa khẩn trương lắm. Hôm nọ có để lời nhắn hỏi thăm một người tri kỷ, cũng không thấy câu trả lời nào đến tận bây giờ.
Hôm nay làm bài xong tranh thủ vào xem bạn bè em út mình có ai viết gì mới trên blog của họ hay e-mail gì cho mình không. Kết quả là không có gì cả. Lướt qua một danh sách những dòng nhật ký cũ xưa, những bứ thư cũ xưa và mọi việc vẫn như ... cũ xưa. Cứ giống như là thời gian đã ngừng trôi trong cuộc đời này. Cũng có thể là nó trôi quá nhanh nên những người mình quen thân cũng hối hả chạy theo nó hết còn mình thì bị tuột lại tít đằng sau nên khoảng cách mỗi ngày một lớn dần. Có khi nào lớn riết rồi đến lúc sẽ nhìn nhau không thấy gọi nhau không nghe không chừng.
Nghĩ một hồi cảm thấy cuộc sống bắt đầu nhạt nhẽo đi. Muốn đi đâu đó ra ngoài kiếp sống này để thử xem cảm giác khi đó có khác bây giờ hay không. Hôm trước xém chút là có dịp làm thử điều đó rồi, nhưng mà chắc căn duyên chưa dứt nên chưa thử được. Rồi bắt đầu tự an ủi mình với ba từ "thế giới phẳng". Ừ, thì chắc là vẫn phẳng đấy, vì tất cả chúng ta chỉ cần gõ phím enter một cái là có thể cùng những người bạn ngồi chung một chỗ. Có thể chỗ đó là messenger sever của Yahoo hay Skype, hoặc là server của Facebook hay cái gì đại loại như vậy. Nghe nói dạo này bên ta còn có những nghiên cứu khoa học về năng lượng sinh học hay là trường sinh học gì đó mà nếu có biết điều khiển nó thì con người có thể giao tiếp xuyên không gian và thời gian. Đúng là thế giới phẳng đấy. Nhưng chỉ có một điều, đó là khi thế giới có đủ thứ phương tiện để mà người ta có trên cùng mặt phẳng đó thì vấn đề khác lại nảy sinh. Đó là người ta không có thời gian để dành cho nhau nữa, thay vào đó là công việc, tình cảm và những lo toan. Cuộc đời là thế. Cứ luôn phải đánh đổi và chẳng bao giờ cảm thấy được công bằng.
Biết rằng sẽ không ít những người bạn, hay người quen khi xem những dòng này sẽ thắc mắc thử xem người viết có nghĩ đến họ không. Nhưng hãy yên tâm, vì hình ảnh, lời nói và tính tình của mọi người vẫn hiện rõ mồn một trong đầu và trong lòng người viết.

2 tháng 8, 2010

Câu cá

Mùa hè này xem ra cũng chẳng có hoạt động gì mới mẻ ngoài câu cá chờ thời. Cũng đem cần đi như bao nhiêu người khác. Cũng có hôm ngồi đến tận chiều tối mà chẳng có con cá nào đem về. Trong khi mọi người câu bằng mồi thật thì mình cứ luôn bắt đầu bằng mồi giả. Ai cũng thấy lạ vì mình cũng hào hứng khi đi mà sao không thấy mình bắt được con cá nào nên thắc mắc. Mình thì trả lời nửa đùa nửa thật rằng "câu cá chờ thời mà!". Nhưng mà sau mấy mươi lần đi khắp đó đây thì mấy hôm nay mình bắt đầu câu có cá. Có lẽ cũng là điềm lành.

27 tháng 5, 2010

Biết trả lời sao

Hơn tháng nay loay hoay với mấy môn học mới nhiều điều hay, thú vị và cũng căng thẳng nên chẳng có tâm trí nào thong thả mà viết nhật ký hay văn thơ. Hai tháng này lại tiếp tục với một môn còn khó hơn nữa nên xem ra tình hình khó mà cải thiện rồi. Có những đêm nhận được lời nhắc nhở của những người thân yêu rằng "Ngủ đi", và cũng có những khi nhận được lời thắc mắc của họ rằng "học gì mà học hoài". Chợt cảm thấy đồng cảm với nhân vật trữ tình trong bài hát "Biết Trả Lời Sao".

28 tháng 4, 2010

Nỗi niềm chưa trọn

Từng ngày theo dõi bước đi của những đứa em mà lòng nửa vui mừng nửa lại lo lắng. Tin rằng mỗi người rồi cũng có phước phần của mình trong cuộc đời này và tuỳ duyên mà nó đến sớm hay muộn hơn, nhưng rồi cũng có những thứ không chỉ trông cậy vào bản lĩnh và cái duyên mà được. Có những thứ do chính vài người đặt ra như một sự thận trọng để quản lý cho nó hiệu quả nhưng rồi bị những người khác lợi dụng những thứ đó để chèn ép, thậm chí hãm hại người khác. Có những thứ đáng lẽ gọi là lịch sử mà vẫn có khối người cho đó là hiện tại, chỉ đơn giản là bảo vệ lợi ích của bản thân mình dưới bóng danh nghĩa là vì chủ vì thầy.
Hôm qua vô tình gặp một trang mạng có nào là hình ảnh của lịch sử và hiện tại của đất nước quê hương, có những cái rất tốt và có những thứ rất tệ. Có những đoạn tranh luận nảy lửa giữ những người theo chủ nghĩa dân tộc và vài kẻ vong bản. Cảm thấy xót lòng, mong sao những câu chuyện đó có thể đến tai của những người có thể nhận ra và xây dựng nên một quê hương đúng như một "chùm khế ngọt".

10 tháng 4, 2010

Tầm thường

Không biết sao hạn thế nào mà những ngày này vây quanh mình toàn những tin tức về bệnh đau. Nếu tính theo tháng thì chắc chắn là tháng nào cũng có người thân nào đó ốm đau, tính theo tuần thì xác suất cũng hơn 90%. Mình không phải thầy thuốc chính tông nên không thể trị bệnh cho tất cả họ. Mình cũng không phải tỷ phú để có thể đưa tất cả vào những bệnh viện danh tiếng nhất hành tinh cho họ được sớm mạnh lành. Mình chỉ là một con người rất ư là tầm thường, biết lo lắng, biết đau lòng và biết sợ bị bao vây bởi bệnh tật.
Cuộc đời! Có đôi lúc ta thấy mình vĩ đại, nhưng có lắm khi thấy mình quá đỗi tầm thường. Chẳng lẽ suốt ngày sống với một triết lý rất đơn giản: bình thường thôi?

4 tháng 4, 2010

Trái đầu mùa

Hôm nay cảm thấy trong lòng thật là vui, đến nỗi muốn chạy và hét lên cho mọi người biết rằng "tôi đang vui lắm". Nhưng mà ngẫm lại có mấy ai sẽ cho rằng đó là niềm vui, thôi thì để đấy tự mình từ từ thưởng thức.
Nhớ ngày nào cách đây nhiều năm, lúc thân phụ bảo rằng "Cha mẹ thật dở, chắc là không thể lo cho hết mấy anh em con ăn học đến nơi đến chốn. Thôi thì sẽ dồn hết sức lo cho con, còn tương lai mấy em con sẽ trông cậy vào con đó". Thời gian qua đi. Rồi mình cứ mỗi ngày nhìn tóc song thân bạc màu dần, rồi nhìn từng bước đi của những đứa em để mong bàn tay gầy xương của mình có thể đưa chúng đến nơi mà song thân hằng mong. Thậm chí có những lúc vì điều đó mà chẳng chăm sóc cha mẹ được chu đáo. Thậm chí đến bây giờ nghe nghe ai đó nói đến những tấm áo đầu tiên mà họ mua tặng cho cha mẹ mà còn thấy thẹn với chính mình. Nhưng rồi hôm nay, một ngày thật đặc biệt, cảm giác thật nhẹ nhàng bay bổng khi biết mình vừa hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Kết thúc một nhiệm vụ, kết thúc một nỗi trăn trở mỗi ngày. Và những cái mới lại bắt đầu.
Những bông hoa đầu mùa đã nở. Có được trái đầu mùa sớm hơn mình mong đợi. Cảm thấy có lòng tin với những cây mà chính mình đã vun phân tưới nước. Hy vọng chúng sẽ lớn nhanh, lớn mạnh và đem lại những hoa thơm trái ngọt nhiều thêm, chẳng những cho mình mà còn cho cả cuộc đời.

16 tháng 2, 2010

Tết mới

Cũng là một cái Tết, bắt đầu bằng việc cúng đón giao thường và sáng sớm là đi chúc tết ông bà, cô bác. Nhìn trong nhà cũng nào là mứt bánh, nào là hoa trái, và nào là rượu, bia, nước ngọt. Cũng những lời chúc quen thuộc như mọi lần nhưng đôi khi phải dịch sang tiếng Anh để mà nói. Cũng có trò chơi bầu cua cá cọp nhưng mà không phải bằng tiền có hình Bác Hồ mà là bằng mấy đồng xu không có chữ ta. Cách đón tết quen thuộc nhưng lại có thêm này thêm nọ trong bầu không khí lạnh tanh của mùa đông với bốn bề trắng tuyết làm cho cái Tết năm nay có chút vui vui mà cũng không ít bùi ngùi.
Mấy ngày trước nhận một lá thư của người bạn từ Sài Gòn chuẩn bị bay về Hà Nội. Trong thư diễn tả rất chi tiết hình ảnh và học động đón Tết ở quê hương và nhờ vậy cũng đem lại chút sắc xuân khi mình đang nơi đất khách. Một người bạn không hẳn là quá quen đến nổi còn chưa gặp nhau được một lần, nhưng những cứ thỉnh thoảng vẫn nhận được tin nhau hỏi thăm vài ba câu chuyện. Hôm nọ lại có một người bạn cũng tranh thủ trước giao thừa gửi lời chúc mừng từ miền đất hải sư. Và cũng trong đêm giao thừa nhìn thấy những lời chúc mừng của mọi người trên facebook. Cái Tết năm nay thật bình dị, giản đơn và được mang đến từ nhiều nơi trên thế giới. Nhưng rồi vẫn thiếu, vẫn không sao thay thế được những cảnh đón xuân đơn giản ở quê nhà. Thiếu nét mặt hài lòng của cha của mạ về những điều mà con cái mình làm được trong năm qua. Thiếu những lời chúc chân tình của những đứa em và những lời chúc ngây thơ của những đứa cháu. Thiếu những tin nhắn chúc mừng của những người bạn không đến được với nhau. Thiếu những buổi họp mặt bạn đồng liêu và những tách cà phê với chuyện ngắn chuyện dài trong thiên hạ.
Một cái Tết rất mới mà mình xuất hành bằng việc thử lái chiếc xe con trên xa lộ với tốc độ cả trăm cây số một giờ với sự căng thẳng cực độ vì mong sau được đến nơi an toàn trong ngày đầu năm. Một cái Tết nhằm ngay vào ngày cuối cùng của một môn học đầu tiên và khi nó còn chưa kịp qua đi thì lại đến môt môn học mới cùng với hai dự án phải làm song song như đã hợp đồng. Một cái Tết mà ngay sáng mùng hai mọi người phải tất bật vào đi làm từ sáng sớm còn mình thì phải theo dõi phản ứng của IDC về việc ghi sai thông tin tác giả mấy bài báo cáo. Một cái Tết có nhiều cái mới lạ và có nhiều cái thiếu đi.
Trên đời này có đủ thứ. Nhưng có điều là không ai được chọn đủ thứ cả. Cũng đành chọn vài thứ và tiếp tục đi tới.

22 tháng 1, 2010

Chạy

Xem ra cả tháng nay cực kỳ căng thẳng và mệt mỏi vì phải chạy đua với việc học việc làm. Xem như đây là tháng đầu tiên mà mình kiếm được vài đồng đầu tiên trên xứ sở mới với môi trường làm việc rất mới. Rồi cộng với việc học với một đống tài liệu vừa đọc vừa viết nữa làm cho hai con mắt dạo này ý đi hẳn. Dù là chưa phải mang kính nhưng mà khả năn điều tiết có kém hơn. Khi đang nhìn gần mà chuyển sang nhìn xa thì phải tốn 15 giây để mà thấy rõ.
Cũng trong cả tháng đó bỏ bê việc học lái xe và viết gì đó trên những trang nhật ký. Riết rồi bà con vào xem chắc cũng phát chán nên cũng không ai ý kiến ý cò gì luôn. Đã vậy mà hôm qua tự dưng có thằng cha gì tên Michael lại gửi e-mail cho mình nói rằng hắn không thấy cái gì chứng minh rằng mình có "English Proficiency" nữa chứ trong khi mình đang nói chuyện với cô bạn học chung khoá cử nhân Anh văn về việc có mấy trường quốc tế không chịu bằng cử nhân của cô ấy mà đòi bằng TOEFL mới cho học MBA. Xem ra có nhiều điều đáng suy ngẫm đây. Cũng may là đã gửi thư cho anh Michael nhà ta bảo hắn làm việc với nàng Meghan để xem lại hồ sơ, chứ nộp 2 cái bằng đại học vô đó mà giờ nó đòi thi TOEFL thì không còn gì vô duyên bằng. Sáng nay nhận được thư của nàng Meghan nói là không có chuyện gì lớn, chỉ vì có dọn dẹp chút xíu nên anh chàng Michael không thấy đủ hồ sơ của mình, và nàng cũng nói là để xử lý anh chàng đó cho. Coi như cũng êm chuyện. Nhớ là hôm lần đầu anh chàng Josh xem bảng điểm cũng nói là nội dung mình học cũng không khác mấy so với chương trình của họ bên này, vậy mà chàng Michael lại làm cho mình một phen giựt mình còn chuyện mấy trường quốc tế bên Việt Nam lại làm thế với cô bạn nhà mình thì thiệt là bó tay. Chưa kể là nếu không đủ trình độ thực thì nội đọc ba cái chỉ dẫn dài lằn ngoằn khi nhập học và một đống sách vở đó cũng đủ làm cho người ta bỏ chạy tám làng không dám nhào vô học nữa.
Bây giờ vẫn còn cảm giác mỏi mỏi và đau đau ở cổ, chắc là do hậu quả của chuyện dịch nguyên bộ tài liệu hướng dẫn lái xe của California 50 ngàn từ trong thời gian 3 tuần. Buồn cười nhất là phải học một mớ từ ngữ chuyên mộn trong ngành .... thức uống có cồn trong khi dịch phần cấm uống rượu bia khi lái xe và một mớ tên gọi dược phẩm cũng trong chương đó. Cũng may là mình còn dành đủ thời gian làm bài tập và thảo luận trong khoá học, nếu không thì chắc là tiêu tán đường lâu rồi. Tuần sau lại bắt đầu một dự án khác kéo dài 1 tháng. Chắc là cái cổ này lại phải mỏi dài dài rồi. Lâu nay cũng không thấy bác sĩ của mình online nên cũng không bị ai chỉ dẫn mớ ra nông nổi này. Hy vọng lần này không căng thẳng đến độ đó.
Lại cuốn cẳng chạy tiếp...